Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Cậu ta đứng trước ngôi mộ của Hạnh Vi, lặng lẽ nhìn mà không nói một lời nào. Tôi cũng thế.

Tôi biết, có lẽ Hạnh Vi sẽ hiểu được những gì Việt muốn nói. Có thể, cậu ấy cũng biết được tôi sẽ nói gì.

Trên bầu trời cao kia, Hạnh Vi, nếu nhìn xuống, cậu sẽ thấy hai con người đang đứng đây đều là người yêu cậu hết lòng. Nhưng chỉ một trong hai, là người cậu đáp lại tình cảm. Chỉ tiếc là, lại chẳng có cuộc tình nào trọn vẹn dẫu rằng cậu và cậu ta, hai người rất xứng đôi.

Chúng ta, đều là những kẻ muốn bảo vệ tình bạn nên đành hy sinh lời tỏ tình.

Đều là những kẻ trân trọng đối phương đến mức không thể để mất người ấy trong cuộc đời.

Đều là những kẻ chỉ cần ở bên cạnh người mình thương thôi thì danh phận cũng chả cần thiết.

Hạnh Vi, cậu có biết, người cậu thích đã đem lòng tương tư cậu từ những năm cấp 1, nhưng cũng vì lý do giống cậu mà cậu ta chẳng bao giờ mở lời mà chọn cách quen người khác để quên đi cậu không?

Cậu, cậu ta, và cả tôi, chúng ta đều tồi quá, nhỉ?

Việt, cậu ta may mắn hơn tôi khi Hạnh Vi, Hạnh Vi lại thích cậu ta nhiều đến vậy.

Nhưng tôi, tôi lại may mắn hơn cậu ta khi tôi đã có thể nói ra lời tỏ tình mà cậu ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói cậu nghe.

Trời hôm nay, xanh thật đấy,

feeling blue.

---

                                                                                               -Hết-

                                                               Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro