Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi là một tổ hợp của nhiều bè phái chia ra mà chơi với nhau. Tóm gọn lại, bè bên này chuyên nói xấu một nhóm người nào đó, bè bên kia lại tụ tập chơi trò chơi, bè bên nọ ngồi làm bài chẳng màng sự đời.

Và tôi, một mình một bè, ngồi thả đầu óc trôi lững lờ mỗi khi chuông reo, rồi gục xuống bàn mà ngủ.

Tôi không phải thiếu ngủ đến mức phải ngủ trong mọi giờ giải lao như thế, chỉ là ngủ để trốn tránh thực tại rằng xung quanh chẳng có ai cả.

Ý tôi là, tôi không thuộc về bất kì bè phái nào trong lớp, căn bản là không thể hòa nhập được với họ.

Tôi ngồi ở phía bàn gần cuối, vì dáng người được xem là cao lớn hơn các bạn trong lớp. Nghe tự tin hẳn nhỉ? Thì cũng có cái cao hơn những người khác. Thôi đừng xét đến chuyện học hành, vì tôi học hành chẳng bằng ai cả.

Cũng thường thường, không nổi bật, chả nổi trội, bình lặng cứ thế mà trải qua những năm học phổ thông, tôi nghĩ thế.

Lớp tôi được giáo viên chủ nhiệm chia làm bốn tổ, tôi thuộc tổ ba. Tổ của tôi khá trầm, chẳng có hoạt động gì, cũng chả hay giơ tay phát biểu hoặc tham gia phong trào lớp. Cái này, cũng phải nói một chút, các tổ trong lớp chúng tôi được hình thành từ những năm lớp 10, và cứ giữ nguyên như thế đến mãi năm lớp 12, giáo viên chủ nhiệm không thay đổi gì cả, tụi nó cũng tự giác ngồi đúng chỗ để tiện nói chuyện với nhau.

Thế đấy.

Nhưng lên lớp 12, thầy chủ nhiệm của tôi bắt đầu thay đổi tất cả, thầy không chịu nổi cái sự ồn ào của đám tổ 1 và tổ 2. Tôi biết sớm muộn gì cái ngày này cũng đến vì thầy Việt nổi tiếng là khó tính nhất nhì trường. Phải nói đến cái ngày mà lớp tôi biết tin lớp do thầy chủ nhiệm, tụi nó hoảng đến mức tìm vội cái đơn xin đổi chủ nhiệm, nhưng nào được. Cà rỡn với chủ nhiệm hiền riết quen rồi, nay bị đưa vào quy củ, ắt là khó chịu lắm.

Tôi khá thích được giáo viên khó tính chủ nhiệm, vì bản thân cũng chỉ là một cá nhân mờ nhạt nên không sợ những la mắng từ thầy cô, à, là vì thầy cô không chú ý đến để mà la mắng, nên, giáo viên có khó tính hay không cũng chả liên quan gì đến tôi lắm. Có khó thì lớp sẽ bớt ồn hơn mà thôi, có lẽ thế.

Sau vài tuần nhập học với cuốn sổ đầu bài không tiết nào được đánh giá tốt, thầy Việt đã bắt đầu cuộc điều tra của mình để tìm lý do.

Thú thật thì, dàn ban cán sự trong lớp nó lại thuộc tổ 1, có lớp phó học tập thì thuộc tổ 2, tụi nó chơi chung một giuộc với nhau, có ồn thì cũng là đám đó ồn nhất, âu cũng chả bảo được ai là phải rồi.

Mỗi giờ sinh hoạt đến, lớp trưởng lại cứ thoái thác trách nhiệm cho người này người nọ, nom ngứa cả mắt thật đấy. Nhưng nó là lớp trưởng từ hồi mẫu giáo, nghe bảo thế, cũng xem như có kinh nghiệm quản lý lớp. Nhận xét một cách công tâm thì, trừ việc cái mỏ của lớp trưởng khá ồn ra, công tác quản lý lớp của nó cũng xem như ổn. Các hoạt động phong trào hay hoạt động gì gì đó từ trên trường đưa xuống đều được phổ biến lại cho chúng tôi đầy đủ và rõ ràng. Lớp tôi cũng tham gia nhiều hoạt động nhờ sự năng nổ của dàn ban cán sự đó. Chỉ có điều, những con người vô hình trong lớp như tôi thì không mấy được chú ý để mà kêu đi tập hay tham gia phong trào mấy.

Bỏ qua vấn đề đó thì, quay trở lại với cuộc điều tra của thầy Việt.

Nó là những cuộc điều tra gây đau tim cho mấy đứa trong lớp đấy chứ đùa. Thầy cứ lâu lâu lại lượn qua lớp một lần mà chẳng báo trước gì cả, thoắt ẩn thoắt hiện làm lớp tôi điếng người mấy lần. Cứ như thế, thầy tận mắt bắt được những cá nhân tiêu biểu làm lớp bị đánh giá không tốt và xét xử công tâm, đúng người đúng tội.

Nhiều khi, một dàn ban cán sự được "tuyên dương" trên bục, mới giây trước lớp trưởng khen lớp phó, lớp phó khen lớp trưởng, giây sau lập tức bị thầy điểm mặt chỉ tên rằng

"Ồn."

Sao nhỉ, tôi thấy chúng nó làm được việc, chỉ là nói chuyện hơi nhiều. Có lẽ thầy cũng thấy thế, nên thay vì lọc máu toàn bộ dàn ban cán sự, thầy quyết định đổi chỗ.

Đó là một cuộc đổi chỗ mang tính quy mô mà lần đầu tiên thực hiện đối với lớp chúng tôi.

Tôi thì, không quan tâm mấy, vì ngồi với ai cũng thế. Tôi không thích nói chuyện nhiều, nên ai ngồi với tôi cũng đều, không quan tâm.

Ví dụ như trước giờ vẫn là nhỏ Vy ngồi kế bên tôi, nhưng nhỏ toàn quay xuống nói chuyện với đám bên dưới, chỉ lâu lâu mới tương tác hỏi bài hoặc thảo luận nhóm đôi với tôi thì mới có những cuộc trò chuyện mang tính xã giao và đi vào ngõ cụt vì tôi chẳng biết trả lời thế nào, nhỏ cũng chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện với tôi ra sao.

Thì...

Thôi?

Dù gì cũng chỉ còn một năm nữa là ra trường, ra trường rồi cũng mỗi đứa một nơi, chả để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro