Chương 1: Kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy, màu vàng hé qua ô cửa, cái màu sắc xinh đẹp ấy.

Cái màu khiến nó có chút không vui. Nó ngó vào cái đồng hồ điện tử ở trên bàn.

6:03

Mệt quá, nó chẳng muốn dậy chút nào... Đầu nó nhức chết đi được...

Nhưng mà cứ giờ này là nó tự dậy, giống như một thói quen, cho dù thường khi sẽ khác biệt đôi chút.

Nó bước chân xuống giường, chân nó lết ra phòng tắm, bước tiếp theo là ụp cái khăn ướt lên mặt.

Khó chịu ghê ấy chứ...

Cái lạnh đôi chút này khiến nó có phần nào tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng thể đánh bay hoàn toàn cơn buồn ngủ.

Sau khi đã đánh răng rửa mặt, nó bước ra ngoài.

Nó sắp phải đi học.

Phải không nhỉ?

Đúng rồi. Phải đi học, không thì...

Không thì...

Tch.

Cái áo đồng phục trắng của nó phản chiếu trên gương, nó chỉnh lại mái tóc bù xù của mình. Nó chải lại tóc cho mượt một chút, lại rối tung lên rồi.

Rồi sẽ lại bị kêu là không gọn gàng này... Mà giờ chẳng có ai nói cho nó câu đó.

Vốn dĩ nó không chờ mong ai đến an ủi mình, nhưng nó cảm thấy bản thân thật trống rỗng. Trống rỗng một cách ấu trĩ.

Nó xách ba lô, chạy xuống tầng.

Lại một lần nữa chẳng có ai chờ nó.

Hừm...

Bánh mì, nó cũng thấy tàm tạm.

Mì thì sao nhỉ? Nấu cũng nhanh.

À, nhà hết mì rồi.

...

Cũng không nên ăn nhiều mì gói quá.

Vậy thì ăn gì đây?

Nó lôi từ trong tủ lạnh đồ ăn dở từ tối qua, hâm nóng lên ăn cũng được.

Sau bữa sáng, nó thấy mình tự bước đi, sau bao lâu không rõ, nó thấy mình gục đầu xuống bàn ở lớp học.

Những tiếng xì xào quanh nó, chẳng biết là gì. Tiếng ai đó quát lên... Có vẻ người đó rất tức tối.

"Eimas!!"

Nó mơ hồ như một kẻ ngốc.

"A?"

Cô giáo đang gọi nó, ánh nhìn của cô từ trên cao xuống trông vô cùng tức giận và thất vọng.

"Còn chưa tỉnh ngủ à?"

Cô nói. Tai nó lung tung, chẳng hiểu là lời cô nói mang ý gì.

"Eimas, tôi thấy em bình thường rất chăm chỉ, sao tự nhiên hôm nay lại ngủ trong giờ như vậy?"

Nó ngẩng đầu, cố hít sâu để tỉnh lại, thành thật mà nói thì nó chẳng muốn thức dậy chút nào.

"Vâng..."

Nó day day trán, vẻ mặt chán ngấy mọi thứ. Nó nâng mặt lên bằng tay, hi vọng là nó sẽ nghe hiểu được gì đó.

"Sao hôm nay lại mất tập trung như vậy hả..."

"Phải mấy hôm nay rồi đấy cô ơi, mấy hôm nay nó cứ như người mất hồn ấy..."

Từ đó cho đến cuối giờ nó không ngủ thêm lần nào, nhưng cũng không hẳn là vậy lắm vì đầu óc nó cũng cứ mơ mơ màng màng, hai giây nó lại chập chờn giấc ngủ. Tai nó thì ù ù như cối xay, nghe mọi thứ đều không rõ ràng.

Tồi tệ.

Rồi nó lại ngồi đây.

Căn phòng xấu xí, nơi chốn xui xẻo, toàn là màu trắng tẻ nhạt. Là nơi có những mùi thuốc rất nồng, mang tâm trạng ảm đạm của những người xấu số.

Phòng 305, màu be trên tường, ga giường màu trắng tinh. Người bệnh duy nhất trong phòng nằm trên giường, đầu quay nhìn về phía cửa sổ.

"Mẹ."

Nó mở miệng.

"Eimas."

Bà quay lại, mái tóc dài màu đen phảng phất cạnh gương mặt thiếu sức sống.

"Eimas. Con có ngủ đủ không đấy?"

Đôi mày bà nhíu lại, mang nhiều nét buồn thương chứ chẳng phải chê trách. Nó mơ hồ, tay thì cứ bâng quơ sau lưng.

Chỉ cần nhìn qua cử động của nó là bà đủ hiểu.

"Thật là..."

Bà thở dài, lòng nó lạnh ngắt.

"Eimas à... Mẹ không muốn con chịu khổ vì mẹ, đừng lo lắng quá..."

Nó nhìn bà, rồi cúi đầu.

"Mẹ muốn ăn gì không ạ? Con đi mua đồ ăn."

"Ở bệnh viện có giờ ăn trưa mà. Sáng nay con đã ăn gì chưa?"

"Sáng nay con ăn cơm rồi ạ."

Đơn giản là nó không muốn giải thích chi tiết ra. Dù sao nó ăn cũng qua loa lắm.

"Trưa đã ăn gì rồi?"

"Con chưa ăn trưa ạ."

Nó đáp, bụng nó không đói.

"Con không đói đâu. Nếu mẹ muốn ăn gì con sẽ đi mua cho."

"Thôi, tôi phải kiêng khem nhiều thứ, chị lại mua phải đồ gì không ăn được thì chết."

Bà khoanh tay lại.

"Cái vẻ lờ đờ này rồi có khi quên mất mình đang làm gì luôn."

Nó cúi đầu.

"Con xin lỗi."

"Haiz.... Đừng xin lỗi chứ... Chiều con có phải đi học không?"

Nó lắc đầu.

"Về nhà nghỉ đi, nhà có một người ốm là đủ rồi..."

"Mẹ có cần con giúp gì không ạ? Con biết là con không được giỏi ở mấy thứ như này, nhưng con vẫn muốn làm gì đó.."

Không thì sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Ở đây cũng không có nhiều vấn đề, con đến thăm cũng được, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến bản thân."

"Dạ.."

Nó đáp, tay nó nắm lấy tay mẹ, lòng nó không ngừng khó chịu kể từ khi bà phải vào viện.

Giờ nó nhìn mọi thứ, cái gì cũng trông tối sầm lại. Lúc này là hai giờ chiều, nó bước về nhà.

Nó cứ ngồi mãi ở chỗ để giày, với gương mặt đờ đẫn.

Đúng là chẳng vui tí nào. Nó cảm thấy tâm trạng cứ đi xuống. Ánh mắt nó nhìn những người với nụ cười tươi trên gương mặt bước đi trên đường mà lòng tự hỏi sao họ có thể vui vẻ như vậy.

Sao họ lại trông hạnh phúc như vậy nhỉ?

Sao họ có thể cười như vậy, trong khi trong đầu nó lại giờ chỉ toàn một màu tăm tối.

Nó giận dữ một cách vô cớ, vì lòng ích kỷ khiến nó ghen tị với họ.

Cạch.

Tiếng động vang bên tai nó. Người nó di chuyển, mày nó nhíu lên.

Cách.

Một lần nữa, sau đó là những tiếng lách cách liên tục, tim nó đập thình thịch.

Cái gì vậy?

Nó chạy vào phòng vệ sinh nắm lấy cái chổi, chạy nhanh lên tầng nơi nó thấy phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro