Chương 2: Ô cửa và phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hít một hơi sâu, bước lên trên tầng. Nghe kỹ càng thì tiếng động này phát ra từ phòng ngủ của nó.

Nhìn ở chỗ này thì cửa phòng nó đang hơi hé mở, không nhìn rõ bên trong có gì.

Nó chầm chậm tiến đến gần, tay phải cầm chổi, tay trái chạm nhẹ vào cánh cửa.

Bộp!!

Sau khi lấy đà, nó cầm cái chổi lao vào bên trong, lúc này nó chỉ lấy lờ mờ một thứ gì màu xanh lam đang len qua gần bệ cửa sổ. Nó không bận tâm lắm mà vẫn lao đến.

Huỵch.

Nó trượt chân ngã, nhưng nó không hiểu lý do nó trượt chân là gì. Người nó lộn lên, lơ lửng trên không trung, hai mắt nó căng ra. Nó định mở miệng, nhưng miệng nó chỉ phát ra những tiếng lúng búng, không thể biến thành tiếng nói.

Đầu nó ong lên, sự tức giận trong lòng nó nóng bừng.

Nhưng lúc này, nó có chút thời gian để nhìn vào thứ đang ở trước mình.

Một kẻ có hình dáng giống như một thiếu niên với mái tóc màu xanh lam, mặc áo sơ mi trắng. Nhưng chắc nổi bật nhất phải là đôi cánh khổng lồ đang lách qua ô cửa.

"Xin chào."

Cậu ta nói, liếc đôi mắt chán đời nhìn nó.

"Tóc đẹp thật. Màu hồng nhỉ."

Lời khen qua tai nó nghe nhiều phần mỉa mai, giống như cậu ta vừa cố nghĩ ra gì đó để khen nó cho xong.

Răng nó nghiến chặt. Cậu ta xoa xoa cằm.

"Cô hơi bị nóng tính đấy. Tôi suýt thì đã bị..."

Cậu ta nhìn xuống dưới, cái chổi đang nằm dưới sàn.

"Tôi không nghĩ là cậu lại dễ tức giận như vậy."

Tên khốn này bị bại não à?!? Vốn dĩ là cậu ta đột nhập vào nhà nó mà!!

Nó vùng vẫy trong vô vọng, cho đến khi nó cảm thấy tay phải của nó trở nên lạnh buốt.

Bộp!!

Tia sáng từ đâu đó phát ra, nó rơi xuống đất, tay nó che lấy đầu.

Eimas ngay lập tức đứng dậy, người nó đau ê ẩm nhưng nó vẫn lao thật nhanh, nắm chặt lấy cái cổ áo sơ mi của tên kia.

"Thằng chó này..."

Nó lầm bầm. Cậu ta giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Mày đến đây để làm gì?"

"Ừm...Tôi muốn được gặp cậu."

"Mày muốn trộm cái gì?"

Nó không quan tâm cái tên này có cánh rồi có ma thuật hay gì cả,  nó chỉ quan tâm là nhà nó có trộm hay không.

"Tôi không muốn trộm cái gì cả. Tôi chỉ muốn đón cậu đi thôi."

Cậu ta lùi dần lại, nó vẫn nắm lấy cái cổ áo của cậu ta, nó bước theo từng bước lùi lại.

"Đón tôi?"

Nó nhíu mày, nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ.

"Ở đây không an toàn, cho cả cậu và mọi người."

"Mày nghĩ tao sẽ tin một thằng trộm à?"

Cậu ta quay mặt đi khi nó gằn giọng như nhận ra lời nói của nó cũng có phần nào chính xác.

"Tôi thật sự cũng chẳng có bằng chứng gì cho sự thật lòng của mình. Cho đến hiện tại."

"Mồm miệng mày cũng dẻo quá nhỉ?"

"Nhưng không còn mấy thời gian, cậu phải nhanh đi. Nếu không, tôi buộc dùng vũ lực."

Nó nhìn cậu ta, dáng vẻ yếu nhớt, người thì gầy, chiều cao còn thấp hơn nó một chút. Eimas có phát điên cũng không tin cậu ta làm gì được mình.

"Mạnh mồm nhỉ. Xem mày làm được gì."

Nó đẩy tên này qua chỗ cửa sổ, chỗ này cửa vẫn đang mở nhưng cũng rất khó để cậu ta chui ra khi chui vào đã đủ phiền phức. Đôi cánh kia bị ép vào khung cửa sổ, cậu ta trông có đôi phần khó chịu.

Sau đó, cậu ta vươn tay ra cố chốt cửa lại.

Eimas vươn người giữ lấy tay cậu ta, bọn họ giằng qua giằng lại, trong lòng nó chửi rủa không thôi. Cái bản mặt của tên kia vừa nhìn vào đã thấy dễ ghét, lại còn trông ngơ ngơ ngáo ngáo, ăn nói thì chẳng ra cái thể thống gì, nó thật sự rất muốn cho cậu ta ăn mấy cái bạt tai.

Đột nhiên cậu ta lại đưa tay ra, nhét vào miệng nó cái gì lành lạnh như nước đá. Eimas giật mình, đưa tay lên. Trong miệng nó lành lạnh và mát mát, rồi có vị ngòn ngọt. Không giống kẹo bạc hà cho lắm, cho dù nó cảm thấy khá quen thuộc. Từ lúc nào, nó buông tay ra rồi quên béng mất ý định ban đầu của mình luôn.

Ừm...

"Có ngon không?"

Tiếng nói như kéo nó quay lại thực tại. Không biết vì giờ nó đang đói bụng quá hay sao mà lại dễ dàng bị phân tâm như vậy? Nó bực tức là thật, khó chịu cũng là thật, nhưng mà giờ nó cảm thấy xao nhãng quá. Nó thấy yên bình hơn, đầu óc cũng tưởng như đang tỉnh táo hơn hẳn. Lòng nó lạnh lạnh như cái kẹo ngọt trong miệng nó, nó vẫn thấy buồn, nhưng mà ít theo kiểu chán nản mà hướng theo kiểu muốn khóc nhiều hơn. 

Cuối cùng, nó vẫn không khóc.

"Cậu nói phải đưa tôi đi. Ý là sao?"

Thấy nó bình tĩnh tiếp lời trở lại, cậu ta trông cũng tươi tắn hơn một chút. Nhưng rồi gương mặt cậu ta lại lúng túng.

"Ý là... Có rất nhiều ý là đằng khác. Có hơi nhiều vấn đề, tôi hơi sợ sẽ không giải thích hết cho cậu hiểu được."

Một là tên này là một tên ngốc xít không biết diễn đạt lời mình muốn nói, hai là cậu ta có ý rằng nó là một kẻ đầu gỗ, sẽ không hiểu được lời cậu ta. Eimas đương nhiên không thích bị hạ thấp, nó đi với điều đầu tiên.

"Nói chung, tôi đến để đón cậu đi. Tôi thật sự chẳng hứng thú với việc ăn trộm đồ đạc nhà cậu đâu. Chúng ta cần đi càng nhanh càng tốt. Không còn nhiều thời gian ở đây..."

Cậu ta thì thầm phần sau.

"Bọn họ mà phát hiện tôi đang ở đây là sẽ khó thoát lắm."

Nó chau mày, giờ nó vẫn không hiểu cái mô tê gì. Tên này không đưa ra lý do gì chính đáng nào khiến  nó phải đi cùng cậu ta. Hơn nữa...

"Tôi chẳng hứng thú gì với mấy thứ dở hơi của cậu. Mẹ tôi đang bệnh, tôi cũng chẳng đi đâu đâu."

Nó không rõ là đã mong chờ gì từ cậu ta, nhưng cũng hơi thất vọng một xíu.

"Vậy cậu cứ chuẩn bị đi, thời gian cũng không còn nhiều. Tôi đi đây."

Phật. 

Đôi cánh của cậu ta bao trùm lấy cả người, một màu trắng xanh như bầu trời bao phủ trong mắt nó. Như giật mình, nó vươn tay ra. Cậu ta như tan biến, chẳng còn sót lại thứ gì. Điều duy nhất còn lại trên tay nó là một sợi lông vũ màu xanh lam và một cái kẹo với vỏ bọc trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro