Chương 3: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối, nó chẳng có gì để làm suốt buổi chiều.

Nó ngồi trên ghế, bên cạnh là cái bàn ăn, đối diện nó là cái kẹo vẫn còn nguyên vỏ, màu xanh chiếu trên ánh mắt nó.

Cái tên kia thật sự biến mất, cái kẹo vẫn ở đây, thật là... Nó tự nhủ đó chỉ là một trò ảo thuật.

Vậy mà cậu ta lại tự đóng cánh cửa lại lúc trước.

Rời đi...

Đáng lẽ nó nên gọi cảnh sát ngay từ đầu, nhưng Eimas giờ chẳng hiểu nổi bản thân, nó không muốn tin lời tên kia, nhưng có cái gì đó khiến nó tự hỏi về sự thật.

Cậu ta có đôi cánh màu xanh kia, nó không để ý rõ cậu ta trông như nào. Tóc cũng màu giống đôi cánh nhỉ?

Ăn thử cái kẹo kia... Nhỉ?

Có độc không?

Hay là nó đang mơ ngủ nhỉ?

Không có thật, chỉ là mơ mà thôi. Chỉ là một giấc mơ, mà đầu nó tự suy diễn ra.

Nhưng nó chân thực quá, và rõ ràng là viên kẹo xấu xí kia vẫn ở trước mắt nó.

Nó chạm tay vào cái kẹo, cái vỏ hơi nhọn nhọn chọc nhẹ vào tay nó.

Là thật.

Nhưng vô lý quá, chuyện hoang đường như vậy...

Sao đến giờ nó vẫn có thể bình thản thế này nhỉ? Lẽ ra nó phải phát khùng lên rồi báo cảnh sát ngay sau đấy mới phải... Chẳng lẽ trong viên kẹo hắn đưa nó kia lại có bùa mê thuốc lú gì? Nhưng mà... nó cũng chẳng cảm thấy cực kỳ khó chịu về bản thân hay gì cả, thậm chí có phần thoải mái hơn...

Trời ạ... Phiền phức thật đấy.

Bây giờ đã năm giờ chiều rồi.

Thời gian trôi thật chậm, mà cũng nhanh phết, bình thường nó ngồi không thì sẽ rất lâu, nó thường sẽ ngủ hoặc mở nhạc lên nghe. Tuy giết thời gian được nhưng thực tế đầu óc nó trống rỗng và vô hồn lắm.

Nếu giờ nó đi ngủ, sẽ thật lãng phí, nhưng nó cũng không có gì để làm. Nó lại mò lên tầng, rồi nhớ lại lúc tên kia mò cửa để vào trong nhà nó, nó liền ghé qua các phòng đóng từng cái cửa sổ lại. Rồi nó đi vào, mở cái tủ đồ ra, lấy một ít tiền tiết kiệm để đi mua đồ.

Phải rồi, hôm nay nó sẽ đi mua đồ ăn. Đã mấy ngày nó chôn chân trong nhà, giờ cũng đến lúc phải di chuyển rồi. Vốn dĩ nó vẫn không có tâm trạng khá khẩm gì, nhưng cũng đã có phần nào đỡ hơn lúc trước.

Nó mặc áo khoác, che kín đầu, đi ra ngoài thì cúi gằm xuống như sợ bị ai phát hiện ra.

Nó tự nhủ rằng việc này là cần thiết, vừa đi miệng vừa lầm bầm. Không sao, không ai đang nhìn nó bây giờ cả. Nhưng mà.. Tại sao nó lại không muốn họ nhìn nó cơ chứ? Rõ là ảo tưởng, ai lại đi chăm chú vào một con nhỏ dở người như này.

Nó muốn tự trấn an mình bằng những lời đó, khi tự cảm thấy hành động của bản thân thật ngu ngốc và vô nghĩa, nhưng đồng thời nó biết, biết rõ vì sao nó lại luôn muốn cúi xuống, che kín đầu khi đi ngoài đường.

Nó không muốn ai nhìn thấy nó cả. Không một ai.

"Em muốn mua gì vậy?"

Không... Không...

"Ừm.. Này. Em muốn mua gì vậy?"

Nó nhìn kỹ phía trước, người bán hàng lúng túng nhìn nó, cái người này cũng lịch sự ghê, nó mà gặp ai như vậy thì đã đấm cho nhát rồi, có lẽ đó cũng là lý do khiến nó không thể xin được việc làm thêm nào...

"Cho em..."

Mua cái gì đây nhỉ... Chết tiệt, sao nó lại không suy nghĩ kỹ trước khi vào chứ...

"Gọi nhanh lên nào! Tôi chờ lâu lắm rồi đấy!"

Người đằng sau nó hét lên. Cái cảm giác áp lực đè lên vai nó.

"Cho.. Em một cái bánh donut ạ..."

Nó nói, tay miết nhẹ vào cái bàn, chờ đợi. Cái người đứng đằng sau nó chẹp miệng.

"Tiền của em là-"

"Đây ạ."

Nó để tiền lên bàn, rồi nhanh chóng lấy cái bánh và chạy đi.

"Ừm... Cảm ơn em đã ủng hộ quán nhé..."

Nó không để ý mà chạy một mạch ra ngoài cửa hàng. Khi đã thoát khỏi nơi đó, nó thở hồng hộc.

Ugh...

Nó không lý giải được cái sự khó chịu này, nhưng nó muốn chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Nghĩ lại, có lẽ mấy người ở đó sẽ nghĩ nó là một con ngốc.

Sao cũng được, nó chẳng bận tâm đến mấy người ngoài làm gì.

Thế thì sao nó lại phải chạy đi?

Sao nó phải che kín đầu, cúi gằm xuống?

Nó vò đầu mình qua cái áo khoác.

Là do nó nghĩ quá nhiều, chỉ cần không nghĩ nữa.

Cuối cùng, sau một hồi vòng vo, nó đã quyết định mua thêm một ly nước. Nó uống nước, và vị lạnh toát của đá khiến nó ê cả răng, họng nó thì hơi rát. Cái bánh kia đương nhiên không đủ no, và vị ngọt này lại khiến nó hơi ngấy.

Nhưng nó không muốn ra ngoài.

Eimas ngồi trên ghế sofa, cái màn hình tivi sáng lên, nó tắt hết đèn xung quanh nên giờ nơi này là nơi phát ra luồng sáng duy nhất.

"Vào năm giờ chiều ngày hôm nay, tức ngày 7 tháng 9 năm 2789, phòng nghiên cứu Alixis ở Sanpia  đã bị tấn công từ bên trong, nguyên nhân vẫn chưa được xác định chính xác nhưng theo phỏng đoán là do một thí nghiệm về một loại chất có khả năng gây cháy nổ và ăn mòn là Bz37. Đã có hai người tử vong, mười một người bị thương với ba trong số đó là trong trạng thái nguy kịch tính đến hiện tại."

Tiếng tivi nghe không lọt tai mấy, nhưng nó vẫn hiểu được phần nào, này thì là vụ tấn công gì đó... Nói thật là dạo này mấy vụ như vậy xảy ra thường xuyên phết. Tin đưa đi vẫn cứ một mực đầu tiên sẽ nói nguyên do chưa xác định, đúng là vô trách nhiệm...

Thật ra, nghe có vẻ hơi điềm.

Nhưng nó cũng chẳng rõ.

...

Sáng hôm sau, nó ngẩng đầu dậy từ ghế sofa, tivi vẫn đang mở, trời đã sáng, nó ngủ quên từ tối qua. Nó xoa đầu, mệt mỏi thật. Đầu nó vẫn nhức.

Có gì đó thôi thúc nó đi thăm mẹ ngay bây giờ.

Bệnh viện trông không vui vẻ, và cũng không màu sắc, nó rất thích... Cũng không hẳn...

Trong căn phòng, không có gì nổi trội, còn có phần xấu xí...

"Mẹ."

Bà vẫn đang ngủ, gương mặt nhợt nhạt, chăn đắp che lên tận cổ.

"Mẹ, con đến thăm mẹ này. Mẹ dậy chút được không ạ?"

Nó nhìn bà.

"Mẹ ơi?"

Nó nhíu mày, nhưng nó nghĩ là bà đang mệt. Nó không thể trách.  Nó ngồi bên cạnh giường.

Từng giây trôi qua trong những tiếng tích tắc. Nó đờ đẫn...

Rồi nó tiến lại gần... Có gì đó...

Lòng nó ớn lạnh. Nó nhìn kỹ bà. Không sao...mà..?

Nó sờ lên lớp chăn, mỏng quá... Nhưng... Liệu có...

Nó kéo lớp chăn vẫn đang đắp trên người bà ra.

Lòng nó hẫng một nhịp, như có một cái gì giáng mạnh xuống lưng nó.

Giữa ngực bà, là một cái lỗ đen sì, trống rỗng.

Mắt nó đen xì, một màu tối bao trùm lấy lòng nó.

Không... Không...

Đau. Đau quá...

Nó lùi ra sau, nó muốn gọi y tá, nhưng rồi không có đủ sức để hét lên.

Nó chạy ra ngoài, mở cánh cửa như thể hi vọng cho một thứ gì đó.

Không...không thể như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro