Chương 4: Hư vô vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa, là một khoảng trống. Không hẳn, nó là một khoảng không như giữa bầu trời, màu xanh, hồng và tím trôi nổi xung quanh.

Hả..?

Tiếng thở của nó ngày càng nặng nề. Sự não nề trong lòng nó càng lớn, nó thấy khoé mắt mình ươn ướt trong bất lực.

Không...

Nó lao ra, dù có sao... A, nó chạy được, tiếp tục, tiếp tục.... Chạy... Đến đâu bây giờ?

Trước mắt nó chẳng có gì cả, chạy nữa cũng không biết sẽ đến đâu. Nó chạy chầm chậm lại dần,rồi quay lưng nhìn về phía sau.

Không có gì.

Vừa rồi, nó mở cửa chạy ra ngoài phòng bệnh... Giờ ở phía kia đến một chấm đen cũng không có.

Đâu rồi?

A....

Tch.

Nó lại định lần nữa chạy ngược lại, nhưng bị giữ chặt bởi một bàn tay khác.

Giọng nói không quen thuộc, nó chỉ mới nghe nột lần, nhưng nó cũng chẳng ưa gì.

"Dừng lại đi."

Nó quay phắt lại, hai mắt trừng lên nhìn tên kia. Nó vung tay, đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Tên đó nằm lăn ra, yếu xìu,vậy mà vừa nãy còn lên giọng sẽ xử nó cơ đấy.

"Cậu... Đừng có đi nữa!"

Cậu ta bấu lấy chân nó khi đang cố vươn dậy ngồi.

"Đồ ngốc này! Cậu sẽ giết hết mọi người nếu còn như vậy đấy!!"

Cậu ta nói, tiếng nghe lúng búng do vừa bị đánh trúng mặt.

"Cậu thì biết cái quái gì?!"

Nó gào lên.

"Tôi ít ra biết nhiều hơn cậu!"

"Cậu... Mẹ tôi ở đâu hả?"

Nó gằn lên, nghe như tiếng rít sắp phát nổ.

"Tôi không biết. Trước tiên cậu phải bình tĩnh lại đã..."

Cậu ta chuệnh choạng đứng dậy, ôm một bên má đỏ lừ.

"Cái nơi này được tạo ra do tâm trạng xúc động quá mức của cậu, nếu cậu không dừng lại thì có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho những người ở đây đấy..."

Nó nắm chặt lòng bàn tay mình.

"Cậu nói, nơi này là do tôi tạo ra?"

"Ừ, đúng rồi đấy."

Nó nhìn xung quanh, gáy ớn lạnh , làm sao mà...

"Cậu tạo ra nó nhờ siêu năng lực của mình. Thứ đó đã bộc phát quá lớn khi cậu bị kích động."

"Siêu năng lực?"

Nó một lần nữa lại gần, kéo lấy cổ áo tên kia.

"Nghe đúng rồi đó. Rốt cuộc cậu ít suy nghĩ đến vậy à? Đồ của tôi cũng có tác dụng phết ấy chứ."

Từ sau lưng cậu ta, đôi cánh màu xanh dần xuất hiện và bung ra mọi phía.

"Nhưng không trách cậu được, vì thuốc của tôi có tác dụng phụ như vậy mà."

Cậu ta kèm theo sau một tiếng thở dài ngán ngẩm.

"Bình tĩnh nào..."

Tay nó run nhè nhẹ, cậu ta thấy được điều đó.

"Mẹ của tôi... Bà ấy..."

"Xin lỗi... "

Nó hạ tay xuống từ từ.

"Cậu có siêu năng lực hay gì đó mà, vậy mà không cứu được ai hết nhỉ?"

Cậu ta nhìn nó, đáy mắt như có chút tội lỗi, miệng mím lại.

"...Xin lỗi. Tôi cũng chẳng thể làm gì."

Nó cúi đầu, người dần sụp xuống. Cậu ta cũng ngồi xuống, ôm lấy nó.

Eimas không đẩy ra, để cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn.

Từ lúc nào, không gian mờ ảo kia dần tan đi, nó quỳ sụp giữa lối đi ở bệnh viện. Đôi cánh của tên kia cũng đã biến đi mất.

"Mẹ... Mẹ ơi..."

Giọng nó nức nở, hai vai run lên. Phần tóc mái gần chạm mắt cũng đã ướt nhèm.

Cậu ta xoa xoa lưng nó như vỗ về, có phần nào trong động tác ấy hơi vụng về.

Nó cảm thấy sự hiện diện của cậu ta. Nó để cảm xúc làm mình mất tập trung.

Nó sẽ bị trách mắng mất.

"Cậu... Tên gì?"

Giọng nó có phần khàn khàn. Không nói to được.

"Lanne."

"Lanne, giải thích cho tôi tất cả chuyện này là như nào đi..."

Nó lườm cậu ta, ánh nhìn mang dè chừng. Nhưng vẫn ngấn nước.

"Cậu... Thấy đấy.. Mẹ cậu.. Đã ra đi. Tôi thật lòng xin lỗi. Sinh tử là chuyện không ai có thể ngăn...."

Cậu ta nói, giọng mang ý an ủi.

" Tôi đến đây để giúp cậu, và chúng ta cần rời khỏi đây. Đi cùng tôi, được không?"

Lanne vẫn ôm Eimas rồi xoa nhẹ lấy bả vai nó.

"Siêu năng lực cũng không thể hồi sinh được người chết đâu... Giờ cậu cứ khóc tiếp như vậy cũng sẽ không có ích gì..."

Nó đột nhiên muốn lao ra đấm tên này lần nữa, nhưng không tiện lắm nên thôi.

"Xin hãy đi cùng tôi..."

"Đi... Đến đâu?"

"Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi... Chờ chút..."

Cậu ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói.

"Tôi sẽ đưa cậu đến nơi của những siêu năng lực gia. Chúng ta ở đây không hề an toàn.. Nhất là khi..."

"...."

"Đi cùng tôi, nhé? Tôi nhất định sẽ làm hết sức để bảo vệ cậu."

Mắt nó đỏ hoe, nó rất muốn...cầm lấy tay tên kia và nói đồng ý, nhưng nó không biết... Thế nào mới là đúng?

"Tôi không tin cậu."

Nó đẩy cậu ta ra. Gương mặt lúng túng, cả hai bên vẫn đỏ lừ.

"Cậu...Nếu cậu có liên quan tới cái chết của mẹ tôi thì sao?"

Lanne nhìn sang hướng khác, cổ họng nghẹn lại không đáp trả. Cậu ta cúi đầu, giọng mang đầy sự xúc động khó kiểm soát.

"Đúng là cậu có thể nghi ngờ tôi thật... Vậy chúng ta lập một khế ước đi."

"Khế ước gì?"

"Dùng siêu năng lực của cậu, lập một khế ước lời hứa với tôi, như vậy sẽ đáng tin hơn chứ?"

"Tôi còn chẳng biết là bản thân có siêu năng lực... Làm như nào được?"

Lanne vạch cổ tay áo mình ra, trên đó là một vết đen xì kéo dài.

"Chạm vào đây."

Nó chạm vào, không có gì xảy ra.

"Tôi, Lanne, thề rằng tôi không phải là người đã gây ra cái chết của Ameci, nếu tôi nói sai sự thật, xin nhận sự trừng phạt bằng cả mạng sống."

Nó ớn lạnh. Từ bàn tay nó toả ra luồng sáng màu đỏ hồng, cuốn quanh tay cậu ra, rồi dần biến mất.

Vệt đen trên tay cậu ta sáng lên nhè nhẹ.

"Lời thề của tôi. Cậu có đủ tin tưởng rồi chứ?"

"Cái này, có thể làm vậy à?"

"Phải, nó giống như một thứ để kiểm chứng kẻ dối trá vậy..."

Nó nhìn cậu ta, đánh đổi bằng cái chết... Đúng là...

"Đi, nhé? Giờ chúng ta sẽ về lại nhà cậu..."

Nó quay mặt đi, rồi lại quay lại. Nó hít một hơi.

"Ừ. Đừng lừa tôi, không tôi sẽ giết cậu thật đấy."

Lanne đứng lên, kéo nó lại gần, rồi đỡ nó từ phía sau lưng. Cậu ta chạy về phía tường, giang rộng đôi cánh kia rồi xuyên qua đó trong khi nó vẫn còn bất ngờ. Khi đã bay ra ngoài hẳn, tay còn lại của cậu nâng nó, cảm giác nhẹ bẫng.

Nó cảm giác như đang trôi nổi giữa không trung, may là nó không sợ độ cao lắm chứ đứng từ chỗ này là từ tầng bốn của cái bệnh viện.

"Di chuyển bằng cách này à?"

Nó nắm lấy tay cậu ta, bóp chặt. Lanne cũng biết đau mà...

"Đau, lúc đến tôi cũng đi bằng cách này mà..."

Cậu ta kêu oai oái nhưng tốc độ bay không giảm mà còn tăng nhanh lên, bên tai nó toàn tiếng vù vù.

Nó chỉ thấy mờ mờ những cái lông vũ màu xanh che hoàn toàn tầm mắt trước khi thấy mình nằm ở trên sàn nhà.

"Đến rồi..."

Nó nghe thấy tiếng cậu ta liền ngồi bật dậy hỏi.

"Này, làm sao mà lúc kia cậu đến đây lại bị mắc kẹt ở cánh cửa hay vậy?"

.... Cậu không muốn trả lời tẹo nào.

"Thôi kệ đi. Tôi đi lấy đồ đây."

Nó đi được một đoạn, rồi quay lại.

"Tôi.. Cần mang những cái gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro