chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết là thời gian vui chơi của lũ trẻ và chúng tôi cũng không ngoại lệ ,ngoài việc đi chúc tết lũ bạn tôi còn lên lịch đi chùa , xem phim, ăn uống . Dù có vui chơi thế nào nhưng tôi vẫn để riêng mùng 5 vì nó là ngày quan trọng là ngày tôi được gặp người ấy của mình. Mùng 4 tôi có đi lên chùa khấn phận cầu cho tôi với Dương có thể mãi mãi hạnh phúc, gia đình tôi được khoẻ mạnh . Quả thực hôm nay đi rất vui và khá mệt , 3 đứa bạn tôi trên đường về cứ vừa cười vừa hát như lũ điên mọi người đi qua cứ nhìn chúng tôi với gương mặt khó hiểu khiến cho 4 đứa nhìn nhau cũng cảm thấy ái ngại nhưng bỏ hết sự ngại ngùng không cần thiết chúng tôi bung lụa thoải sức cháy hết mình. Song song với nó là cảm xúc vui khó tả vì mai tôi được gặp Dương mối tình đầu của tôi nên mọi mệt mỏi cũng tan biến cùng với nó là hạnh phúc bao trùm. Tôi đã suy nghĩ chuẩn bị tất tần tật mọi thứ từ việc hôm đấy mặc gì? để tóc thế nào? từng hành động cử chỉ của tôi toát lên vẻ hạnh phúc ngọt ngào nhưng đan xen vào đó là sự hồi hộp tôi sợ đến đó sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm điều gì dại dột . Khi đi về đến nhà hiện lên trước mặt tôi là khung cảnh cái cửa nhà đã bị khoá , với 15 năm dày dặn kinh nghiệm và đầu óc siêu phàm của tôi thì bố mẹ đang ở nhà bà ngoại,  tôi cố gắng xác nhận thông tin trong đầu để xem suy đoán của mình chính xác không bằng việc gọi điện cho mẹ .Sau một thời gian nói chuyện với mẹ không được dài lắm thì suy đoán của tôi cũng đã đúng , tôi vỗ ngực vì sự thông minh của mình và cũng cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra một đứa xinh đẹp lại còn giỏi giang như mình vậy . Và tôi lại phải suy nghĩ tiếp là nên tạm trú tạm vắng ở nhà ai , và một tia sáng loé lên trong đầu tôi với dòng chữ to đùng " Nhà Quỳnh " chính là nó . Để không tốn thời gian tôi quay xe như một siêu sao đua xe đính thực ấn ga thực ra nó chỉ là chiếc xe đạp điện bình thường thôi , Phi thẳng nhà Quỳnh với còn đường đầy cạn bẫy chính xác là toàn chó , mà tính tôi thì cực kì sợ chó . Với sự dẻo dai khôn ngoan của tôi thì con đường đó tôi đã đi qua một cách ngon lành , vào nhà quỳnh việc đầu tiên là trấn điện thoại của con bạn thân tôi lên messenger xem Dương có online không? Và tôi bị nó cho ăn sút một vì tội lấy điện thoại bạn chỉ để lên nhắn tin trai thôi , tôi cũng mặc kệ lời nói của nó để nó ú a ú ớ một mình , lên messenger chưa đầy 1 giây thì cái dòng tin nhắn của Dương đập vào mặt tôi với cái chữ to đùng :
- Nhiên ơi ! Mày thích đồng hồ hay gấu bông ?
Tôi hoang mang và tự đặt nhiều câu hỏi  : Nó hỏi làm gì ? định tặng mình ưi? Và cái cảm xúc đó lại quay lại như hồi mới quen , vẫn thật ngọt ngào .
- Tao thích đồng hồ hơn !
- Tao mua 2 cái rồi , Thế lúc đấy tặng mày cả 2  luôn !
- Hạnh phúc nhờ ( Quỳnh )
Tự nhiên Quỳnh ở đâu chui ra nói với giọng rất là gian tôi cảm thấy hơi ngại không hiểu sao nữa ,tôi lườm nó nhưng vẫn quay lại và tiếp tục công việc của mình là rep tin nhắn Dương :
- Thế cũng được
- Mày đang ở đâu đấy ?
Tôi vu vơ hỏi nó nhưng câu trả lời khiến tôi hơi nhíu mày
- Tao đang ở quán bia
Tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu , Thật sự tao thấy Dương đã uống bia quá nhiều từ lúc Dương về Hà Nội đến nay cũng cũng khoảng 4 hôm , mỗi lần tôi hỏi thì Dương toàn trả lời là ở quán bia . Rồi thỉnh thoảng 1 đến 2 giờ đêm lại than vãn với tôi là đau đầu . Tôi cũng thôi không suy nghĩ nhiều vì lâu lâu gặp bạn uống nhiều một chút không sao nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng cùng với vẻ mặt hơi cái và có phản hồi lại cho Dương :
- Đưa máy cho Hoàng ( Bạn thân Dương ) đi !
- Chờ tao tí
Một lát sau tinh tinh dòng tin nhắn của Dương hiện lên :
- Bảo gì tao ? ( Hoàng )
- Dương uống có nhiều không ?
- có !
Với vẻ mặt không mấy thoải mái con bạn tôi thấy bất thường ngó mặt nhìn vào màn hình và đọc
- Tí  mày đèo nó về nhá
- Tao biết rồi
Sau câu trả lời đấy Dương cũng off luôn , Tôi cũng bớt lo và yên tâm đi về nhà . Đến nhà khung cảnh trước mặt tôi khiến lòng tôi vui vẻ hơn vì cửa nhà đã mở , sau một ngày mệt mỏi tôi leo lên phòng nằm dị ở giường vì hôm nay tôi đi quá nhiều nên cả người đã dã dời hết luôn . Như mọi ngày tôi mở điện thoại lên messenger để xem ai nhắn tin cho tôi không , dòng tin nhắn của Quỳnh hiện lên trước mặt tôi :
- Nhiên ơi !
- Ơi
- Dươngg ... D ... Dươngg nó bị tai nạn rồi !
Tôi đơ người cố gắng đọc từng chữ từng chữ của câu mà Quỳnh đã gửi , Dương bị tai nạn rồi ! Cảm xúc đầu tiên của tôi là sốc , thật sự rất sốc . Mắt tôi như có hàng ngàn hạt bụi trong mắt , nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn nó cứ đua nhau mà chảy . Tôi trấn an bản thâm cố gắng bình tĩnh hỏi Quỳnh :
- Thật á ? Sao mày biết !
Một thời gian sau mãi Quỳnh mới rep một tin nhắn dài :
- Hoàng nói đấy , lúc mày về thì chúng nó cũng về . Chả hiểu sao mày bảo Hoàng đèo Dương về rồi mà sao vẫn bị là sao ?
Tôi im lặng đọc tin nhắn đó của Quỳnh và cũng thấy khó hiểu , đúng như lời Quỳnh đã nói thì phải 2 người đều bị sao mỗi Dương nhỉ . Chỉ có thể là Hoàng và Dương đi 2 xe khác nhau thôi :
- Mày hỏi Hoàng xem ! ( Tôi )
- Thằng Hoàng chưa rep Tin nhắn tao kìa, tao nhắn loạn cả mày nó ý ! thằng điên này mai gặp mày rồi mà đi đứng không cẩn thận gì cả .
Một câu nói vu vơ của Quỳnh đã đâm thẳng vào trái tim tôi , đúng vậy mai gặp Dương rồi chính ra bây giờ tôi phải tắm rửa sạch sẽ , vui vẻ sắp xếp tất cae mọi thứ nhưng mọi kế hoạch đều đổ bễ hết chỉ là một bãi chiến trường toàn nước mắt trong lòng tôi . Mặc kệ những tin nhắn của Quỳnh tôi ôm gối khóc rũ rượi nước mắt càng ngày càng nhiều thêm . sau 15 năm tôi mới tìm được người mình yêu , sau 3 Tháng chúng tôi mới có cơ hội để gặp nhau vậy mà . Tôi chỉ có thể cầu nguyện ở nhà vì tôi đã quá bất lực không thể làm gì khác , nếu như Dương có mệnh hệ gì thì ? Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, cố gắng nằm dậy lau hết nước mắt còn vương lại trên mi lắc đầu cho những dòng suy nghĩ không hay đấy bay đi cố gắng làm bản thân mình  bình tĩnh lại và nhắn dòng tin nhắn cho Quỳnh :
- Dương giờ đang ở bệnh viên nào ?
Nhanh như chớp Quỳnh cũng đã rep tin nhắn tôi .
- Nghe Hoàng bảo là ở Bệnh viên Bạch Mai !
Mồ hôi từ tay tôi đổ ra , tay càng ngày càng run tôi cố gắng mới hình tĩnh được từng ngón tay ấn từng nút ở bàn phím tạo ra những tiếng lách cách lách ở một không gian im lặng nó khiến cho người khác cảm thấy rùng mình
- Mai tao lên thăm Dương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro