Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Episode 1
Thế rồi...Hắn và em lại nắm tay chết cùng nhau. Cùng ngày , cùng năm , cùng tháng và cùng địa điểm. Nằm bên em , hắn muốn được nhìn em thật lâu , thật nhiều... Nhìn đến lúc em trút đi hơi thở cuối cùng.

Hắn thật ích kỉ , hẳn chỉ muốn rằng cơ thể em là của hắn , mái tóc , đôi mắt....mọi thứ đều là của hắn...Em đã cho hắn tất cả , trái tim của em, tình yêu thương của em vậy nhưng tại sao hắn vẫn còn muốn lấy đi cả cái mạng của em cơ chứ ?

Từ đôi tay đang dần tê liệt của hắn , hắn chỉ muốn dùng đôi tay lạnh ngắt ấy chạm vào khuôn mặt lau nước mắt , phủ nước mưa cho em , chỉ muốn dùng nó ôm trầm lấy em một cái rồi ra đi. Chắc hẳn lúc này , hắn đau lắm...con tim hắn như vỡ tan khi nhìn em với đôi giọt lệ liên tục tiết ra từ hốc mắt của em , nhìn thấy em với nụ cười đau đớn.

"Hãy tha lỗi cho hắn , em nhé ?"

Tha lỗi cho hắn vì đã đưa em đến gặp Tử thần cùng hắn. Hãy tha lỗi cho hắn vì đã sa đọa vào một "đầm lầy" ắp đầy những tội lỗi. Hãy tha cho hắn vì đã trao trái tim của hắn cho em, tha cho hắn vì khiến em yêu hắn...Em nhé ?...

"Tách....tách"

Từng giây...từng phút một trôi qua... Sau lưng em đẫm ướt thứ chất lỏng màu đỏ. "Xin lỗi em" - hắn lẩm bẩm. Nước mắt em tuôn trào lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em....Mưa nặng hạt dần, cơ thể em lạnh cóng những hạt mưa, trộn với mùi máu tanh hắc khó chịu.

Cười nhẹ một lần , em trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe của mình lại. Vậy là em đã dang cánh đến nơi "Thiên đường".

Episode 1.5
Trước mắt em lúc này là Mạnh Bà....Em quỳ xuống khóc lóc với người phụ nữ đứng sừng sững trước đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn của em "Làm ơn...hãy cho tôi được đến với anh ấy một lần nữa !" Mạnh bà im lặng một hồi rồi đáp trả ý kiến của em "Được"

Màn đêm bao phủ lấy đôi mắt em...

"Uyển Linh....Uyển Linh à...!"

Em nghe thấy thoang thoảng bên tai một tiếng phụ nữ...bên cạnh đó là tiếng thở gấp gấp có vẻ rất mệt mỏi...Mở mắt, trước mắt em là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi - là vú nuôi của em. Bà ta bồng bế em trên đôi tay...từ đôi tay ấy mà cảm nhận, nó ấm áp vô cùng.

"Đứa trẻ này...sao lại không khóc ?"

Sự ngạc nhiên lộ rõ trên vẻ mặt một y bác sĩ đứng cạnh người vú đang ẵm em trên đôi tay bà. Định với tay lên nhưng tại sao....nó nhỏ bé quá. Cổ họng em cứ ngỡ nghẹn nghẹn , cảm giác khó nói đến tột cùng....Tại sao lại vậy nhỉ ? Em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bản thân.

Cũng phải thôi mà , tự nhiên khép mi tại nơi địa ngục rồi lại mở ra ở nơi xa lạ khác. Họ...đang nói những gì, em cũng chẳng hiểu.

"Tiếng họ nói vốn không phải tiếng nơi đất mình sinh ra...mình đang ở nơi Địa Lục nào đây"

Y sĩ đứng bên nhấc bổng em dậy, vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng tự hỏi tại sao em lại không cất tiếng khóc ? Chỉ sợ em lại thiếp vào giấc ngủ mãi không trở về.

"Đứa bé vẫn ổn"

Y nói rằng em vẫn ổn. À có lẽ như em nghĩ vậy...Em giờ đây là một đứa bé mới chỉ vẫy chào bắt đầu cuộc sống.

"Nơi này tuyệt thật..."

Em mong chỉ được nằm trong chiếc nôi đung đưa nhẹ nhàng này mà chìm vào giấc ngủ. Mùi oải hương thoang thoảng qua cánh cửa sổ đầy ánh trăng tại căn phòng rộng lớn. Nhẹ nhàng cơn gió tiến qua khé mi nhỏ, thoải mái chìm vào giấc
ngủ mà tiến vào giấc mơ.

@Thiên Trúc

Episode 2
 Vài năm sau 
" AAAAAAAAAAA"

 Suối tóc óng ả tựa như ánh mặt trời được buộc gọn bởi chiếc nơ đỏ trên mái tóc cô .Đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao trên vũ trụ .Mặc chiếc áo ngủ dài đến tận đầu gối màu hoa violet .Chân đi đôi tất hai màu , màu trắng và màu đồng tử .Đôi môi cô đỏ  hồng hào , nụ cười của cô có thể làm bao chàng trai say nắng . Cô gái đẹp tựa một bông hồng đó tên là Lạc Uyển Linh .

 Cô là con một của gia đình , dòng họ cô có truyền thống là trị thương , chế tạo dược liệu và điều khiển điện , hấp thụ điện . Hàng ngày tất cả những người trên 24 tuổi trong dòng họ sẽ tụ họp và cùng nhau chế tạo các công thức mới .

 " Tiểu thư , tiểu thư có sao không ạ? "

 Cô gái có suối tóc óng ả màu màn đêm , mặt bộ đò hầu gái cùng chiếc tạp dề trên eo hỏi với vẻ mặt lo lắng . Đôi mắt cô có màu vàng cam như tâm hồn của cô vậy. 

 " Ta vừa gặp ác mộng "Cô tiểu thư tên Lạc Uyển Linh nói với hơi thở hồng hộc . Cô vừa mơ thấy một dấy mơ kì lạ , mà trước giờ cô chưa từng mơ đến .Sao cô có cảm giác giấc mơ này mới quen thuộc làm sao . 

 " Tôi nghĩ khi ngủ cô không nên đặt tay lên bụng vì nó khiến mình bị nặng bụng  và sinh ra ác mộng !" 

Cô hầu gái nói với giọng điệu lo lắng . Cô giống như người mẹ thứ hai của tiểu thư Lạc Uyển Linh vậy .

                                                                                                                                                         @Lục Thiên    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro