Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Episode 2.5

  "Thôi ta đi vệ sinh cá nhân đây "

Thiếu nữ tên Lạc Uyển Linh vừa nói vừa thở một hơi dài .Có vẻ cô đang cảm thấy bán tính bán nghi về giấc mơ kì lạ kia nhưng rồi cô quyết định quên nó đi vì mong không phải vì giấc mộng lạ kì này mà cô khiến ngày hôm nay không bình thường .

" Vâng thưa tiểu thư , tôi sẽ đi lấy đồng phục cho người "

Cô người hầu vừa cúi đầu xuống vừa dang tay ý muốn mời tiểu thư ra khỏi giường . Nhìn kĩ lại thì cô đang nở một nụ cười rạng rỡ như muốn chúc tiểu thư  Lạc Uyển Linh một ngầy tốt lành .

  Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục xong Lạc Uyển Linh đi ra hành lang dinh thự với nụ cười tỏa nắm cùng với một dàn người hầu đang cúi chào và mời cô đi . Cô đi từ phòng mình xuống phòng với mái tóc óng ánh như những tia nắng ban mai roi qua khung cửa sổ .

"  Con gái của ta con dậy rồi sao"

Người đàn ông tên Lạc Dương Hoàn  nói với giọng âu yếm .Ông có mái tóc màu vàng ánh kim lấp lánh như những viên kim cương , đá quý . Qúy ông này mặc bộ vest mầu đen trông rất sang trọng và quý phái . Qúy ngài này là cha dượng của tiểu thư Lạc Uyển Linh .

" Oa con gái của mẹ hôm nay mới xinh đẹp , lộng lẫy làm sao "

Người phụ nữ tên Lạc Cẩm Nhung nói vẻ mặt đong đầy tình  yêu thương . Bà có máy tóc màu nâu So-co-la . Qúy bà này mặc bộ vãy dài đến tận gót chân màu xanh da trời , trước ngực có gắn một chiếc nơ xanh nước biển .Đôi chân bà đi đôi tất lưới màu đen cùng đôi dày thủy tinh long lanh trước ánh đèn mập mờ của dinh thự .Qúy ngài này là mẹ đẻ của Lạc Uyển Linh .

" mời tiểu thư  thưởng thức bữa sáng !"

Người đàn ông tóc màu trắng tinh như tuyết . Với đôi mắt màu vàng của ánh hào quang tươi sáng . Ông mặc bộ vest đen với chiếc tạp dề quấn quanh eo dài đến tận cổ chân . Ông đi đôi giày da màu bóng tối . Qúy ông này là một quản gia đắt lực của dinh thự .

" Con gái , mẹ có chuyện này muốn nói với con, con hãy nghe kĩ đây !"

Qúy bà Lạc Cẩm Nhung nói với Lạc Uyển Linh ,với vẻ vui mừng .

" Có chuyện gì vầy mẹ iu ?"

Tiểu thư Lạc Uyển Linh hỏi với chất giọng đong đầy sự tò mò .

" Ta cho con nghỉ học ở trường  Wadolent ,thay vào đó con sẽ học ở ngôi trường Nghệ Thuật!!"

Qúy bà Cẩm Nhung nói

"Con không đồng ý !!!"

Tôi cau mày với vẻ mặt khó chịu với mẹ .Tôi ghét nhất là việc chuyển trường vì khi chúng ta cố gắng kết bạn mới rồi khi chơi với nhau một thời gian thì sẽ rất thân với nhau , vậy mà bây giờ chuyển trường chứng tỏ là chúng ta mất trắng  thậm chí còn rất buồn nữa hực

"Đừng lằng nhằng , để theo đuổi  và thành đạt được như bố mẹ , con phải vào trường đó !!"

Mới nhìn thoáng qua thôi cũng đã biết bà đang khá tức giận và đang cố giữ cái đầu lạnh đến cơ nào . trông bà lúc bấy giờ như miệng núi lửa có những dòng nham thạch sục sôi tuôn trào .

" Thôi được tùy mẹ vậy...."

tôi thở dài biểu thị thái độ bất lực ...

" Thế luôn thì có phải là đỡ ám khí không -haizz...."

Mẹ tôi mỉm cười  đáp

                                                                                                                                                       @Lục Thiên
Episode 3
Vừa đặt chân xuống chiếc xe sang trọng, cô nhìn thấy trước mắt là thảm đỏ trải dài dẫn học sinh tiến vào bên trong. Tiến càng sâu, càng nhìn có thể cảm nhận được sự sang trọng của ngôi trường...

"Trông ai cũng cao hơn mình nhỉ...."

Phải rồi, Uyển Linh vốn đã bỏ qua một cấp độ trường học mà lên thẳng THCS. Trí não và kiến thức kiếp trước đã ngấm sâu vào trong não, bây giờ Uyển Linh có thể được coi như thần đồng.

Đứng nhìn một bức tượng hồi lâu, cô bỗng mỉm cười và cúi đầu trước bức tượng ấy. Thế rồi tiếng trống vang lên, cô vội vã chạy về đến lớp. Là ngày đầu tiên bước đến trường học, mà lại lỡ làm cho bản thân thành trò cười như vậy...Là do cô vào nhầm lớp.

"Con nhỏ đó lùn quá nhỉ. Mà Trông cứ như trẻ con, biển lớp học lù lù ở đấy mà cũng sai, đi nhầm trường chắc ?" - Tư Dạ Hàn lẩm bẩm.

Dường như đã nghe thấy lời y nói, Uyển Linh lườm hắn một cái rồi đi về lớp.

"Em Lạc Uyển Linh đi học muộn! Ra hành lang đứng phạt cho tôi!" - thầy của cô hét lớn

Thế rồi cô bị phạt suốt cả tiết học....Chắc lúc này Linh Linh ngán ngẩm cái ngôi trường này lắm. Gặp đủ thứ truyện lại cộng thêm bản tính ghét Nghệ Thuật vốn có...

Tại lúc kết thúc tiết học ấy. Đây là tiết cuối rồi nên học sinh được phép đi về. Đứng suốt cả tiết chắc mỏi muốn rụng chân ra luôn, vậy mà cô vẫn có thể bước ra khỏi trường. Ánh mắt Uyển Linh không nhìn thẳng phía đằng trước mà liên tục cúi xuống nhìn theo đôi chân đang bước từng bước đi.

*Bốp*

Một trái bóng rổ văng thẳng vào đầu cô, dần dần...cô ngã xuống mà ngất lịm đi.

Khẽ mở đôi mi, cô đảo mắt xung quanh...À...là phòng y tế....

"Cậu tỉnh rồi à ?" - một giọng nam lên tiếng

Nghe thấy giọng nói ấy, cô liền quay mặt qua ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.

"X-xin lỗi cậu nhé...quả bóng rổ của tôi đã văng vào đầu cậu..." - Cậu trai ấy có vẻ lúng túng, vừa xoa tóc vừa nói với cô.

Cậu trai ấy phải chăng làTư Dạ Hàn, người đã bảo cô lùn trước đó. Dường như đã phạt hiện ra khi nhìn thấy, nhân lúc cậu ta đi rót nước, cô liền quay sang lườm cậu ấy một cái.

"Tôi là Lạc Uyển Linh, năm nhất, còn cậu ?" - Uyển Linh nói với giọng nghiêm túc

Cậu trai ấy khựng lại rồi suy nghĩ một hồi, rồi nói : "Là Tư Dạ Hàn, tôi học năm hai rồi..."

Uyển Linh ngẫm mà tự hỏi mình rằng? Cậu ta nghĩ thứ gì mà lại trả lời cô lâu đến thế, có phải là tên giả của cậu ta không? Hay do buổi sáng thấy mình lườm cậu ta nên ghét nhỉ ?

"Cậu...còn giận tôi chuyện sáng nay chứ?" - Dạ Hàn lúng túng

"Còn giận đó, rất nhiều..." - nói rồi cô phồng má, bước ra khỏi giường nằm rồi quay về nhà

@Thiên Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro