1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần sáng mà Kim Hyukkyu vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, tác dụng của ly cà phê uống tối qua quá mạnh hay bởi trong lòng chất chứa nhiều tâm sự nên chẳng thể ngủ nổi, chính bản thân anh còn chẳng thể biết.

Người kia mấy đêm nay không về nhà, mối quan hệ của hai người từ lâu đã rơi vào bế tắc, bọn họ đã nhiều lần ngồi lại để chia sẻ nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu, cái tôi của mỗi người đều cao, không ai chịu nhường ai, đều không chịu xuống nước làm lành với đối phương trước, tình yêu vốn như một ly nước đầy, nếu người ta cứ uống mãi, uống mãi mà chẳng rót thêm thì cũng sẽ cạn. Tình yêu đã hết thì miễn cưỡng ở bên cạnh nhau cũng là vô ích, chi bằng giải thoát cho nhau.

Tờ đơn ly hôn được ký đã nộp lên tòa từ lâu, lẽ ra Kim Hyukkyu không nên ở ngôi nhà này nữa, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh vẫn ở đến tận ngày hôm nay, trước hôm bọn họ chính thức rẽ ngang khỏi cuộc đời của nhau. Kim Hyukkyu nghĩ giờ phút này anh không còn tư cách nào để quản xem sao giờ này chồng mình vẫn chưa về nhà. Hôn nhân của bọn họ kết thúc tựa như một giấc mộng bắt đầu bằng nụ cười hạnh phúc, nhưng chưa kịp đi đến thiên trường địa cửu thì đã bừng tỉnh giấc, chỉ còn sót lại là những mảnh vỡ kí ức vui vẻ không có thật.

Hôn nhân của Kim Hyukkyu kết thúc thật rồi...

Kết thúc với một trái tim vỡ nát.

Kim Hyukkyu và đối phương kết thúc trong hòa bình, không tranh chấp tài sản, không có con chung, thứ duy nhất có mối liên hệ với cả hai là ngôi nhà hiện tại bọn họ đang sinh sống. Anh lựa chọn rời đi mà không mang bất cứ thứ gì, căn nhà này để lại cho người kia dù người kia nói rằng anh hãy cứ ở lại, người ấy sẽ chuyển đi, nhưng anh không muốn, ở lại nơi đây sẽ chỉ khiến anh không thể move on khỏi mối quan hệ này, nhưng nói không nuối tiếc nơi đây là nói dối. Ngày ấy, từng cái cây, từng cái bàn cái ghế, từng bộ chén đũa, hay chỉ vài món đồ trang trí linh tinh đều là hai người bàn bạc và chọn lựa kĩ lưỡng. Giờ đây nhìn lại, góc nào cũng mang kỉ niệm.

Kim Hyukkyu rời giường, đi một vòng quanh nhà, đưa tay chạm vào những món đồ chứa đầy kỉ niệm ấy, đã nhiều năm sống ở đây rồi, rời đi thế này, anh không nỡ nhưng cũng không dám ở lại. Đồ đạc anh mang đến không nhiều thì tất nhiên khi rời đi cũng thế, chỉ vỏn vẹn 2 vali quần áo được xếp gọn gàng nơi góc nhà, chỉ chờ chủ nhân rời đi mang theo.

Tiếng tít tít bấm mật mã cửa kéo Kim Hyukkyu từ vùng kí ức cũ về thực tại. Người kia có chút ngạc nhiên khi bắt gặp Kim Hyukkyu hơn 4 giờ sáng đang đứng ngẩn người ở phòng khách.

"Hyukkyu dậy sớm thế?"

"Uống cà phê nên mất ngủ."

"Thế thì đi ngủ bù đi."

"Ừm."

Kim Hyukkyu xoay lưng bước về phòng ngủ của mình, từ ngày nộp đơn ly hôn lên tòa, bọn họ đã chia phòng ngủ, hai người không khác gì những người xa lạ ở chung nhà, đôi khi quan tâm nhau bằng những câu hỏi xã giao.

Kim Hyukkyu nằm trong chăn, trùm kín đầu mình lại, anh cảm tưởng trái tim mình đang không ngừng rỉ máu, nhưng người xoa dịu được vết thương đã không còn ở đây nữa. Liệu bọn họ đã sai ở bước nào để dẫn đến kết cục này thế? Ai đó trả lời cho Hyukkyu đi mà.

Kim Hyukkyu rời đi mà không có lời từ biệt với Lee Sanghyeok, lúc rời khỏi nhà, người kia đã ra ngoài từ lâu. Chiếc thẻ ra vào khu nhà được anh đặt gọn trong chiếc hộp trên bàn trà. Anh xoay người bước khỏi nhà mà không ngoảnh đầu lại, Kim Hyukkyu nhủ với lòng mình, quá khứ để lại, tương lai bước tiếp.

2.
Kim Hyukkyu, 28 tuổi, luật sư của một công ty luật có tiếng.
Chồng cũ, Lee Sanghyeok, 28 tuổi, COO của một công ty game nổi tiếng.

Hai người bọn họ là bạn học chung trường cấp 3, vốn dĩ ngày đó cũng chẳng hề thân thiết, chỉ biết đến nhau thông qua mấy tấm bảng thông báo điểm cuối mỗi kỳ học. Ngày ấy Lee Sanghyeok nổi tiếng lắm, lúc nào cũng đứng top 1 với điểm số gần như tuyệt đối, trai gái theo đuổi xếp hàng dài, còn Kim Hyukkyu dù không được bằng bạn, chỉ quanh quẩn trong top 10 nhưng cũng nhiều người theo đuổi bởi tính cách dễ chịu, thân thiện khiến mọi người khi tiếp xúc đều cảm thấy thoải mái. Cơ duyên khiến cả hai phải lòng nhau phải mãi đến tận sau này, khi Kim Hyukkyu lúc ấy mới chỉ là luật sư tập sự theo chân thầy giáo đi tư vấn pháp luật ở công ty của Lee Sanghyeok, ngày ấy COO của công ty ấy là một người khác, còn Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Bọn họ gặp nhau trong một chiều hè oi bức và phải lòng nhau ngay sau đó.

Cuộc hôn nhân của bọn họ cũng gấp gáp y như cái cách bọn họ phải lòng nhau vậy. Chỉ chưa đầy 3 tháng yêu nhau đã dắt tay nhau đăng ký kết hôn, có lẽ bởi mọi thứ ngay từ đầu vội vàng, chẳng suy xét điều gì mà cuộc hôn nhân cũng kết thúc một cách chóng vánh.

Kim Hyukkyu rời khỏi nhà cũ, nhờ mối quan hệ bạn bè trước đó mà tìm được một căn chung cư nhỏ 1 ngủ, 1 khách ở gần công ty của mình. Anh vốn không phải người có yêu cầu quá cao về nơi ở của mình, chỉ cần gần công ty là được. Sau 5-6 năm đi làm, cũng với danh tiếng của mình và việc đầu tư sinh lời, số tiền anh kiếm được cũng đủ để sau khi ly hôn sống một cuộc đời xa hoa tại khu Hannam Un Village đắt đỏ, nhưng anh chọn cách ẩn mình vào cuộc sống của những người bình thường.

Kim Hyukkyu sau ly hôn còn chẳng có thời gian buồn rầu quá lâu, anh lao vào công việc một cách điên cuồng, còn chẳng có thời gian về nhà chứ đừng nói đến việc có thời gian rảnh một giây để nghĩ xem chồng cũ giờ này đang làm gì.

Ly cà phê đượm mùi được đặt vào phía bên tay trái anh, lúc này anh mới rời mắt khỏi đống tài liệu nhức mắt.

"Không có người quản nên không để ý sức khỏe nữa đúng không?" Ryu Minseok khoanh tay dựa vào bàn hỏi anh.

Kim Hyukkyu nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. Anh không lạ khi Ryu Minseok xuất hiện ở đây giờ này, chắc hẳn Kim Kwanghee dẫn vào, chỉ là anh cảm thấy đứa nhỏ lại sắp làm một bài văn giáo huấn về thói "tham công tiếc việc", không chú ý sức khỏe của anh.

"Mấy ngày rồi anh không về nhà?"

"3 ngày."

Thấy đã lâu mà Ryu Minseok chẳng nói gì thêm, anh mở mắt ra nhìn. Thằng nhóc vẫn đứng dựa bên bàn nhưng lại lựa chọn im lặng, không ồn ào giống như tính cách thường ngày của nó.

"Sao thế?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Chẳng sao cả."

"Không giống em thường ngày."

"Thế giờ em phải mắng anh thì anh mới vui đúng không?"

Kim Hyukkyu bật cười, có chút giống thường ngày rồi đấy.

"Chợp mắt chút đi, em canh cửa cho."

"Ừ."

Ryu Minseok kéo hết tất cả những tấm rèm ngăn cách phòng làm việc của Kim Hyukkyu với bên ngoài xuống, em ngồi yên trên sô pha, đeo tai nghe im lặng lướt điện thoại.

Kim Hyukkyu ngủ rất sâu, khi anh tỉnh lại, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở nơi nào, Ryu Minseok đã đi đâu mất, còn anh thì đã chợp mắt được một lúc lâu. Anh kéo tấm rèm ngăn cách phòng mình lên tìm hình bóng của Ryu Minseok ở phía ngoài nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

"Minseok đâu?" Kim Hyukkyu hỏi trợ lý của mình.

"Cậu ấy không nói gì mà đã rời đi ạ."

"Tôi biết rồi."
Kim Hyukkyu quyết định phải nhanh chóng đọc xong hết đống tài liệu, mấy vụ kiện trong tay anh sắp kết thúc, lúc ấy anh sẽ xin nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi sau cũng được.

Tiếng mở cửa khiến anh phải ngẩng đầu lên lần thứ 2 trong ngày hôm nay. Vẫn là Ryu Minseok, mà cũng chỉ có Ryu Minseok mới tuỳ tiện mở cửa không bao giờ gõ cửa trước. Em cầm trên tay chiếc túi giấy của một nhà hàng nổi tiếng, là nơi yêu thích của bọn họ.

"Biết anh sẽ không chịu về sớm nên em mang đồ đến cho anh đây."

"Kwanghee đâu."

"Anh ấy sẽ đến sớm thôi."

Kim Kwanghee đến ngay sau khi Ryu Minseok vừa dứt lời. Kim Kwanghee nhìn còn phờ phạc hơn cả Kim Hyukkyu, mái tóc bình thường vuốt keo nay để rủ che cả mắt, nhìn hiền lành hơn bình thường. Trong 3 người, chỉ mình Ryu Minseok chưa bước chân vào con đường tư bản là sức sống tràn đầy, lúc nào cũng tươi phơi phới. Kim Kwanghee vừa vào đã nằm vật ra ghế sô pha bên cạnh Ryu Minseok than thở nhiều việc, ước gì có đại gia bao nuôi, chỉ cần ở nhà trồng hoa, nuôi cá thì tốt.

"Thằng nhóc game thủ hôm trước chở anh về có giàu không?"

"Anh mày không biết."

"Anh toàn thích trai trẻ thì kiếm đâu ra nhiều đại gia, phải yêu mấy ông lớn tuổi ấy."

"Anh mày đâu chủ đích yêu mấy đứa con nít, do vô tình thôi."

"Thằng nhóc hôm trước còn nhỏ hơn em hẳn 2 tuổi, nhỏ hơn anh tận 7 tuổi, thật đáng sợ"

"Nhưng chẳng đi đến đâu, nhóc ấy cứ khờ khờ, thái độ cũng không tỏ rõ là thích hay không."

"Trong đám người yêu cũ của em, Park Jaehyuk là giàu nhất, giá ngày ấy em kết hôn với nó thì giờ này thoả mong ước." Kim Hyukkyu đùa.

"Đừng nhắc về nó nữa, giờ này chắc nó cưới vợ 3 vợ 4 rồi, làm gì nhớ đến em là ai nữa." Kim Kwanghee giãy nảy lên.

"Nó bảo cả đời chỉ yêu mình em còn gì nữa"

"Chia tay hôm trước, hôm sau nó thông báo có người yêu mới, là yêu mình em dữ chưa?"

Ryu Minseok đẩy đầu Kim Kwanghee ra, bắt anh nhỏ ngồi dậy gỡ đống nắp đồ ăn.

"Minseok thì sao?" Kim Hyukkyu hỏi

"Em sao hả?"

"Mối quan hệ với thằng nhóc họ Lee thế nào?"

"Em chia tay rồi."

Chẳng trách hôm nay cứ là lạ tìm đến anh. Hoá ra là chia tay thằng nhóc cháu họ Lee Sanghyeok rồi. Anh bỗng dưng muốn cười, ông chú họ thì ly hôn Kim Hyukkyu, ông cháu họ thì chia tay Ryu Minseok. Nhà bọn họ khắc với nhà họ Lee hay sao ấy nhỉ?

"Buồn hả?"

"Em thèm vào."

Ryu Minseok gắp miếng thịt bỏ vào bát Kim Hyukkyu, sau đó quay sang vòi Kim Kwanghee tiền mua tựa game mới.

Kim Hyukkyu không biết bởi vì từ sáng bụng rỗng, cùng với uống mấy cốc cà phê khiến bụng anh nhộn nhạo hay sao mà giờ đây ngửi mùi thức ăn khiến anh không muốn ăn, còn có chút muốn nôn ra.

3.
Kim Hyukkyu dằn lại cơn buồn nôn, với tay lấy chai nước đặt bên cạnh bàn uống mấy ngụm nhưng vẫn chẳng thể xua tan sự khó chịu dâng lên từ cổ họng. Anh nhanh chóng bụm miệng, lao vào nhà vệ sinh trước ánh mắt sửng sốt của 2 đứa em.

"Anh không sao chứ?" Kim Kwanghee lấy lại được phản ứng trước tiên, theo chân Kim Hyukkyu vào nhà vệ sinh.

"Không sao."

Nhận lấy chai nước từ tay Minseok vừa đem vào, Kim Hyukkyu súc miệng vài cái để đẩy hết dịch dạ dày chua loét vẫn còn vương trong khoang miệng ra ngoài.

"Không sao, chắc tại dạo này bận không ăn uống đúng bữa nên dạ dày không khỏe."

"Đi ra ngoài thôi, đừng đứng tụm năm tụm ba ở trước cửa nhà vệ sinh thế chứ."

Kim Hyukkyu được Kim Kwanghee đỡ ra ngoài, mùi thức ăn khiến anh khó chịu vẫn thoảng trong căn phòng kín. Kim Hyukkyu chỉ mong bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng những dấu hiệu gần đây đều báo hiệu cho một điều gì đó sắp đến, dù có cố gắng gạt ra khỏi đầu cũng chẳng thế được.

"Đặt lịch khám chưa?" Kim Kwanghee hỏi

"Đã xong" Ryu Minseok gật đầu.

"Lịch khám gì cơ?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Lịch khám cho anh." Ryu Minseok vừa vứt hộp thức ăn cuối cùng vào túi rác, đang miệt mài lau bàn trà trả lời.

"Anh không bị bệnh gì cả."

"Không bị bệnh thì khám để yên tâm cũng được."

Kim Hyukkyu một mình không thể chống lại hai người, kẻ địch có 2 còn quân ta có 1, ngay từ đâu đã định kết quả là thua cuộc.

"Ngày mai em sẽ đi cùng anh."

"Thôi được rồi, anh sẽ tự đi. Không phải em bảo ngày mai phải gặp người hướng dẫn à."

"Cô ấy bận, lùi lịch đến chiều rồi. Em vẫn có thể đi cùng anh."

"Minseok, anh không phải trẻ con."

"Anh còn hơn cả trẻ con."

.................................................

Ryu Minseok ngày hôm sau xuất hiện ở trước cửa nhà Kim Hyukkyu đúng như lời hẹn, còn anh trai em thì vẫn nằm vùi trong chăn ngủ, gọi mãi không nghe máy, Ryu Minseok đang định gọi báo cảnh sát thì Kim Hyukkyu đầu bù tóc rối ra mở cửa, mắt vẫn nhắm chặt, chỉ đứng gọn sang một bên cho em nhỏ lách qua.

Hai người vẫn đến kịp giờ hẹn cùng bác sĩ.

Kim Hyukkyu cầm tờ giấy chẩn đoán, trong khi bác sĩ vẫn thao thao bất tuyệt ở phía đối diện, điều Kim Hyukkyu lo sợ nhất đã đến.

"Mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần chú ý mấy tháng đầu là được."

Kim Hyukkyu mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, đôi bàn tay run rẩy được anh giấu vào trong túi áo.

"Tôi..."

"Giờ này bỏ vẫn được đúng không bác sĩ."

Bác sĩ có thoáng nhíu mày vì yêu cầu này, nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, ông ấy đã làm bác sĩ được 30 năm rồi, số bệnh nhân đòi bỏ rất nhiều, trước tiên ông ấy luôn khuyên bệnh nhân giữ lại, sau đó sẽ phân tích những cái hại mà bọn họ có thể gặp phải sau đó.

"Tôi không biết vi lý do gì cậu lại muốn bỏ, nhưng lời khuyên trước tiên của tôi dành cho tất cả bệnh nhân của mình sẽ là giữ lại."

"Cậu cứ suy nghĩ mọi thứ thật kỹ."

"Lời khuyên của tôi hiện tại là cậu về bàn bạc lại thật kỹ với người nhà. Đứa nhỏ này cũng lớn rồi, e là bỏ sẽ nguy hiểm cho cậu."

Tai anh như ù đi, không thể nghe được gì từ người đối diện, không phải chưa từng nghĩ tới, không phải chưa từng hi vọng nhà bọn họ sẽ có tiếng trẻ con nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc. Kim Hyukkyu khẽ đưa tay sờ bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể này, nhưng ba nó lại không muốn giữ nó lại, còn một người ba khác lại chưa biết đến sự tồn tại của nó. Giờ phút này anh nên làm gì đây, liệu có ai đến và nói cho anh biết Kim Hyukkyu phải làm gì với đứa trẻ này không?

Ryu Minseok ngồi chờ bên ngoài đến héo mòn mà mãi chưa thấy anh ra, thằng nhóc cứ đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt chỉ sợ anh bị bệnh gì khó chữa nên mới nói chuyện với bác sĩ lâu đến thế. Lúc anh trai mở cửa bước ra với sắc mặt trắng bệch, em nhỏ đã giật lấy tờ giấy chẩn đoán từ tay anh, khiến anh không kịp phản ứng.

"Anh, vậy là sao?" Thằng bé giơ tờ giấy ra trước mặt anh.

"Về nhà rồi nói."

........................

Hai người ngồi yên vị trên sô pha ở nhà Kim Hyukkyu, trên bàn là tờ giấy chẩn đoán nóng bỏng tay, anh muốn trốn tránh sự thật, anh cần thời gian suy nghĩ, anh cần ai đó ở bên ngay lúc này.

Vì lịch hẹn với người hướng dẫn, Minseok phải rời đi sớm, em nhỏ bảo sẽ quay lại vào tối nay, khi có đủ 3 anh em trong gia đình. Thế cũng tốt, một khoảng yên lặng sẽ giúp anh sắp xếp lại ngay ngắn những suy nghĩ đang rối bời trong đầu.

Tấm ảnh siêu âm rõ nét, một đứa nhỏ đã hình thành các bộ phận hiện diện trong đó, lòng anh đang rối như tơ vò. Anh có nên thông báo chuyện này cho Lee Sanghyeok, liệu anh ta có nghĩ đứa trẻ này là cách anh dùng để níu kéo cuộc tình tan vỡ. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu anh đã là người trao hết đi tất cả để rồi giờ đây khi mọi thứ dừng lại anh mang tổn thương chẳng thể chữa lành, còn Lee Sanghyeok thì sao, có lẽ những ngày tháng sống chung đã khiến anh ta mệt mỏi, chỉ mong thoát ra càng sớm càng tốt.

Ngày anh đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt anh ta, Lee Sanghyeok còn chẳng nhìn dến một lần đã ký mà không chần chừ một chút nào. Cách bọn họ ở bên nhau ngay từ đầu đã sai.
.........................

Buổi tối khi cả nhà đã đông đủ, Kim Hyukkyu mở lời trước.

"Anh muốn bỏ."

"Anh nói cho anh ta chưa?" Kim Kwanghee hỏi.

"Không cần thiết Kwanghee."

"Đứa nhỏ đã lớn thế này rồi, anh nỡ sao vả lại còn nguy hiểm cho chính bản thân anh."

"Nhưng em bảo anh nên làm gì đây Minseok? Anh nên sinh nó ra và bảo nó rằng con không có ba sao?"

"Nó có anh, có em, có anh Kwanghee."

"Anh..."

Kim Hyukkyu gục xuống bàn, từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống thấm ướt một mảng tay áo. Anh khóc nức nở, ngày chia tay anh cũng chẳng khóc lớn thế này. Ryu Minseok khẽ xoa lưng anh trai, để anh tựa vào vai mình khóc lớn.

"Hyukkyu, anh không nỡ mà đúng không?"

"Đứa nhỏ không có tội, không phải anh bảo anh thích trẻ con lắm sao?"

"Chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng nó, cho nó thấy nó sẽ không bao giờ thiếu thốn tình thương từ mọi người."

Hoá ra đến cuối cùng vẫn là anh không nỡ.

Minseok ở lại cùng anh một đêm vì em nhỏ biết tâm trạng anh đang không tốt, cần một người bên cạnh lúc này. Em nhỏ chỉ im lặng nằm bên cạnh anh, ôm lấy anh vỗ về như những ngày em còn nhỏ anh vẫn thường hay làm thế để an ủi em mỗi lúc em buồn. Ryu Minseok không hiểu, tại sao con người ta cứ phải làm khổ nhau vì tình, nếu như biết ngày hôm nay Kim Hyukkyu sẽ phải rơi nước mắt vì sự bế tắc, em nhỏ sẽ ngăn cản bằng mọi cách để hai bọn họ không đến với nhau. Nhưng tình yêu là một bài toán khó, mấy ai có thể giải, ngay cả chính bản thân em, khi trải qua tan vỡ mới hiểu được có những thứ, có những việc, có những người ngay từ đầu đừng nên gặp nhau thì sẽ tốt hơn.

Những hỡi em ơi, số phận đã sắp đặt liệu ta có tránh được, suy cho cùng mọi thứ diễn ra trên thế gian này đều có lý do của nó, ai đến và đi qua đời ta đều là người thầy dạy cho ta những bài học khác nhau. Ngay cả tình yêu cũng thế, có mấy ai sinh ra đã ngay lập tức biết thể hiện hết những hỉ nộ ái ố trong nó, cho đến khi ai đó đến và dạy ta cách yêu.

Ryu Minseok chỉ ở lại một đêm cùng anh trai, thằng nhóc vẫn còn nhiều việc khác, Kim Hyukkyu cũng thế, anh cần phải xốc lại tinh thần để đi làm, thân chủ của anh vẫn còn chờ anh ở những phiên toà tiếp theo. Anh không phải con người yếu đuối vì chuyện riêng mà mất hết sức lực để làm việc. Chuyện đứa nhỏ, Kim Hyukkyu sẽ suy nghĩ kỹ một lần nữa.

4.
Gần đây Lee Sanghyeok không nghe ngóng được tin gì từ vợ cũ, bởi gián điệp duy nhất cũng mới chia tay em trai người ta. Anh ta biết Kim Hyukkyu cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại đống cảm xúc rối rắm, và tình yêu đang xao động. Anh sẽ theo đuổi lại vợ cũ nhưng không vội. Thứ anh muốn là Kim Hyukkyu nhận ra sự bốc đồng của bản thân khi vội vàng đưa anh ta ký vào đơn ly hôn. Tất cả những gì em muốn, Lee Sanghyeok đều cho em được, ngay cả sự chia ly dù điều đó làm anh ta đau đớn.

Lee Sanghyeok nhận được cuộc điện thoại từ vợ cũ khi anh ta vừa kết thúc cuộc họp, vẫn là cái tên "Hyukkyu yêu" chưa bao giờ thay đổi. Kim Hyukkyu rất ít khi làm phiền khi Lee Sanghyeok đi làm, trừ khi là việc quan trọng, nhưng đón chờ anh ta ở đầu dây bên kia không phải giọng nói quen mà là một giọng người đàn ông xa lạ.

"Xin lỗi, anh có phải người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"

"Em ấy có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia ồn ào, tiếng xe cấp cứu văng vẳng xuyên qua điện thoại truyền đến đầu dây bên này.

"Cậu ấy gặp phải tai nạn..."

Tai Lee Sanghyeok ù đi, anh ta không nghe được điều gì nữa, chỉ kịp hỏi Kim Hyukkyu đang ở bệnh viện nào, vội vã lao tới. Trong suốt gần 30 năm cuộc đời, chưa bao giờ anh ta hoảng sợ đến thế, quãng đường từ công ty đến bệnh viện sao nay lại xa đến vậy, lòng anh ta như lửa đốt.

Lee Sanghyeok chẳng kịp nhìn trước sau, vội vã túm lấy một nhân viên y tế gặng hỏi:
"Xin lỗi, bệnh nhân vừa được đưa vào từ vụ tai nạn trên cao tốc đang ở đâu."

"Vẫn đang cấp cứu."

Anh ta vội vã bước tới trước phòng cấp cứu, cái lạnh len lỏi vào từng tế bào, sự bồn chồn lo lắng trong tâm trí lấp đầy. Lee Sanghyeok hối hận, giá như ngày ấy giữ em ở lại, giá như đừng buông tay để em đi. Lee Sanghyeok gục đầu xuống cầu nguyện cho em, chỉ cần em không làm sao, bảo anh làm gì cũng được.

Đèn phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ bước đến phía anh ta và nói rằng xin thứ lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lee Sanghyeok gục ngã, người vừa mới mấy tháng trước vẫn còn xuất hiện trước mắt anh ta giờ lại nói đã đi mất là sao. Chắc hẳn bác sĩ đã có sự nhầm lẫn. Chắc chắn là như thế, "Hyukkyu yêu" là người mạnh mẽ, em ấy sẽ không bao giờ buông xuôi sự sống.

Lee Sanghyeok quỳ xuống sàn khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft