2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok?"

Một bàn tay khẽ chạm nhẹ lên vai anh ta như để thử xác nhận liệu có phải người mình quen.

"Sao anh lại ở đây?"

Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn, ngay lập tức anh ta ôm chầm Kim Hyukkyu vào lòng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem chừng Lee Sanghyeok đang rất đau buồn, anh vỗ nhẹ vào lưng người kia để an ủi.

"Sao vậy?"

Sau khi cả hai yên vị ở quán cà phê, hiểu tất cả những chuyện vừa xảy ra, cảm xúc Kim Hyukkyu có chút khó nói. Đúng là anh gặp một vụ tai nạn nhưng không đến nỗi phải vào phòng cấp cứu,
có lẽ trong lúc hỗn loạn ai đó đã nhầm điện thoại của anh là của một trong những nạn nhân, quá nhiều người bị thương, đến bản thân anh cũng bị xây xát nhẹ nên không để ý điện thoại mình rơi từ bao giờ.

Kim Hyukkyu chưa từng nhìn thấy một Lee Sanghyeok yếu đuối gục khóc, đây là lần đầu tiên. Liệu anh có được hi vọng rằng Lee Sanghyeok vẫn còn có tình cảm với mình, liệu ngày ấy anh ta cũng không nỡ chia tay anh.

Vết thương của Kim Hyukkyu không nặng, chỉ là xây xát ngoài da, và thật may vụ va chạm không ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ. Trong giây phút đứng trước sự sống và cái chết, phản ứng đầu tiên trong đầu anh là đưa tay che bụng mình để bảo vệ đứa nhỏ. Kim Hyukkyu nhận ra anh trân trọng đứa nhỏ này không vì bất cứ điều gì, đứa bé không có tội, anh sẽ sinh nó ra và nuôi dưỡng nó nên người, việc này Lee Sanghyeok có biết hay không đều không quan trọng.

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay đầy những vết thương, đã được sát trùng và băng bó cẩn thận của Kim Hyukkyu, nâng niu như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi nó sẽ rỉ máu.

"Đau không?"

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, ngày mai sẽ lành ngay thôi."

"Em dạo này gầy đi rồi."

"Vẫn thế mà,... Chắc Sanghyeok bận lắm nhỉ, mấy bé con ở cô nhi viện nói Sanghyeok dạo này không đến."

"Gần cuối năm rồi..." Lee Sanghyeok ngập ngừng, nhưng đủ để Kim Hyukkyu hiểu anh ta đang nói đến điều gì.

"Năm nay, em vẫn sẽ ở Seoul chứ?"

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Năm nay có lẽ tôi sẽ về Canada. Sanghyeok thì sao?"

"Vẫn như cũ, ăn một bữa với gia đình và trở về nhà."

Lee Sanghyeok chở Kim Hyukkyu về nhà, bởi chiếc xe của anh đã bị hư hỏng nặng, đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà mới của vợ cũ, căn nhà nhỏ, đơn sơ đến nỗi Lee Sanghyeok không tin vào mắt mình, nói không ngoa khi bảo nó chỉ bằng phòng khách căn nhà của bọn họ đã từng chung sống. Nhưng căn nhà này lại mang hơi thở của Kim Hyukkyu, thứ đã vắng bóng trong cuộc sống Lee Sanghyeok kể từ ngày anh rời đi.

5.
Kim Hyukkyu hoàn thành tất cả thủ tục nghỉ việc cũng là lúc năm mới chỉ còn cách vài ngày. Kim Hyukkyu sẽ chuyển đến một vùng đất mới, nơi mà không ai biết anh là ai ngoài gia đình, đi lâu thế rồi cũng nên trở về đi thôi, lần rời xa Seoul này không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Căn nhà cũng đã hoàn tất thủ tục sang tên cho chủ mới. Lee Sanghyeok không biết chuyện anh sắp rời đi, anh ta chỉ biết rằng năm nay Kim Hyukkyu sẽ về Canada ăn mừng năm mới cũng gia đình như lời Kim Hyukkyu nói ngày trước, anh ta không biết chuyện có thể lần trước đã là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Trước khi bay Canada hai ngày, Kim Hyukkyu quyết định đến thăm mấy đứa trẻ trong cô nhi viện, nơi mà anh và Lee Sanghyeok gửi tài trợ hằng năm. Vùi mình trong chiếc áo khoác bông dày ụ, chiếc bụng nhô lên của anh cũng bị che đi một cách kín đáo. Gần đây bụng cũng bắt đầu nhô lên rõ ràng, anh cũng ít ra ngoài hơn, chỉ là không biết lần sau trở về có còn được gặp những đứa trẻ đó nữa hay không nên anh vẫn quyết định đến cô nhi viện một chuyến.

Lâu rồi Kim Hyukkyu không xuất hiện ở đây, bọn trẻ dường như cũng đã gần như quên mặt anh, tận đến khi giám đốc cô nhi viện nói rằng chú Hyukkyu của các con đó, bọn trẻ mới vỡ oà, nhào vào lòng anh. Trẻ con luôn là một liều thuốc tốt để chữa lành những tổn thương của người lớn, nhìn những gương mặt ngây thơ đó, ai mà không yêu.

Kim Hyukkyu chơi với bọn trẻ cả buổi chiều, khi anh rời đi, bọn trẻ cũng quyến luyến lắm. Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng phải tạm biệt.
Anh vừa lên xe rời đi thì có một chiếc xe khác tiến vào cô nhi viện.

Là Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft