Chap 1: Câu chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Chết rồi! Xong đời mình rồi, giờ phút này mà quên đem chìa khóa huhu...

Đam cầm điện thoại lên và bắt đầu ấn số... đầu bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc " Thuê bao quý khách vừa gọi,...". Nghe thấy tiếng nói ấy, Đam có thể tưởng tượng ra đêm nay mình của mình thê thảm thế nào. Quên đem chìa khóa, trong túi cũng chỉ còn mấy chục ngàn, một combo không thể nào thê thảm hơn.

Thất thỉu ngồi trước cửa nhà trọ, Đam lặng lẽ thở dài rồi lẩm bẩm "Giờ này chắc nó chơi vui lắm, chẳng nghe thấy tiếng lòng mình đang gào thét đâu." Đang mãi suy nghĩ thì cái bao tử trả lời Đam: "ọt ọt". Đam sực nhớ ra, đến buổi tối mình còn chưa được ăn gì, nếu cứ tiếp tục ngồi đợi trong vô vọng thì có thể lát nữa sẽ thấy cái xác chết đói trước cửa mất. Còn vài chục ngàn vẫn có thể mua được đồ ăn ngoài cửa hàng tiện lợi, ra đó đợi vẫn có kết quả hơn, sáng sủa lại còn có đồ ăn. Nghĩ vậy, Đam bước vội ra ngoài và đi về phía cửa hàng tiện lợi đầu đường.

Đang đi được một quãng, thì trời bỗng dưng đổ mưa cái ào thật lớn... Đam thầm rủa trong lòng vì ngày hôm nay quá đen, rồi vội chạy thật nhanh ra đầu đường, chạy chưa được bao xa thì chân nọ xọ chân kia đã khiến Đam chụp ếch. Cú ngã trời giáng đã khiến đôi chân của cô chảy máu.

-          Trời ơi, sao lại mưa ngay lúc này vậy? Ngày gì mà đen dữ vậy trời, cuối ngày rồi mà vẫn có thể đen tới vậy chắc có mỗi mình quá...

Dưới mái hiên, có một người con trai đang đứng ngắm mưa lặng lẽ, thì chợt nghe tiếng ai đó kêu trách, tâm trạng đang tĩnh lặng như mặt hồ bỗng bị viên đá làm gợn sóng, khó chịu quay mặt qua nhìn thì thấy bóng người con gái nhỏ bé ngã giữa đường. Dưới cơn mưa tầm tã, dưới những ánh đèn đường màu vàng, thân hình nhỏ bé cùng tiếng chửi ấy khiến cậu thấy thật là phiền phức, cũng lầm bầm một câu: "Mưa thì sao chứ? Té rồi không mau đứng dậy đi còn ngồi ở đó chửi rủa cho bị ướt thêm."

Đam vật vã đứng dậy và tiếp tục chạy về phía cửa hàng tiện lợi.

"W xin chào..."

Đam gật đầu lại với người nhân viên vừa nói câu đó. Tóc, mặt, toàn thân cũng đều bị nước mưa và cú ngã ban nảy làm cho ướt nhẹp, Đam run rẩy tiến vào quầy bánh. Lựa xong 2 bịch bánh mì rồi thì tiến lại tủ nước. Đam trầm ngâm không biết nên lựa loại nào, nước lọc hay bò húc? Vì có lẽ cả đêm cô sẽ phải thức ở đây đợi. Đang chìm trong sự phân thì lúc này cửa tủ bị mở ra bởi 1 người con trai cao lớn. Đứng né qua một bên cho hắn lấy nước, cũng chẳng buồn nhìn lấy hắn một lần, Đam quyết định lấy bò húc. Nhân lúc cửa tủ được người lạ mở giùm, Đam tiện tay lấy luôn lon bò húc rồi bước ra quầy tính tiền. Hắn cũng nhanh chóng lấy cho mình một chai rồi ra đứng sau lưng Đam đợi tính tiền. Nhìn cô gái trước mặt ướt nhẹp mới bị té ban nảy, trông cũng đến tội nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Tính tiền xong, cô bước lên lầu. Xung quanh khu ngồi ăn uống của cửa hàng vắng lặng, chẳng có một người ngồi, Đam thở dài, cũng phải thôi khuya rồi mà ai mà ra đây ngồi nữa. Bài hát của cửa hàng vang lên: "I'll be with you from dusk till dawn, baby, I'm right here!". Đam lại lầm bầm: "Có lẽ là đợi tới bình minh thật, nhưng mà là một mình thì có, bây by am rai hia, rồi có ai đâu mà rai với hia". Vừa dứt câu thì có một cậu trai bước lên, ngồi cách đam 2 cái ghế, do diện tích cửa hàng có hạng, lại chỉ có 4 chỗ để ngồi nhìn ra cửa sổ nên cả 2 đành ngồi gần như vậy, cùng nhìn ra ngoài ngắm mưa. Một người vì bất đắc dĩ, còn người kia thì có vẻ tận hưởng không khí mưa ẩm lạnh lẽo này lắm.

Đam xé bọc bánh mì ra gặm, mở lon bò húc, vừa ăn vừa bấm điện thoại, chờ đợi cô bạn cùng phòng, hy vọng sẽ có một cuộc gọi lại. Bên đây, hắn vừa hút một ngụm sữa bò, vừa ngắm trời mưa, khung cảnh trông cũng lãng mạn, chỉ có điều, cả hai người ngồi đây chẳng liên quan gì nhau hết.

Vì ăn trễ, nên cái bao tử của Đam réo rắc kêu "ọt ọt" không ngừng, làm cho khung cảnh lúc này cũng vô tình trở nên bớt lãng mạn, làm cho tâm trạng chàng trai kế bên bị ảnh hưởng không nhỏ. Hắn lặng lẽ ngắm mưa 2 lần đều bị cô gái này phá hỏng tâm trạng, không vui lắm quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Lúc này, Đam vẫn mải mê lướt điện thoại nên cũng chẳng cảm thấy ánh nhìn khó chịu của người kế bên, dẫu sao thì cái bao tử của cô có kêu hay không cô cũng đâu có cách làm nó im lặng được. Lúc này, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, lúc nảy mưa vừa vặn hợp với khung cảnh lãng mạn thì bây giờ mưa đã lớn đến mức trắng xóa không thấy được gì ở ngoài nữa.

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, khiến Đam phải chú ý dòm ra ngoài rồi lặng lẽ thở dài. Bình thường vốn dĩ cô đã chẳng thích mưa gió gì cho cam rồi, vừa ẩm ướt vừa buồn, chẳng phải các nhân vật trong phim thất tình thì đều đi dưới mưa sao? Điều đó càng làm cho người ta thấy buồn thê thảm hơn. Vậy nên là một người chủ nghĩa khô ráo, Đam rất không thích những cơn mưa như thế này.

Tiếng thở dài của Đam lặng lẽ lọt vào tai người ngồi kế bên, chỉ trông những gì cô trải qua dưới mưa ban nảy thôi, cũng đủ thấy cô gái này không thích mưa rồi. Hắn thầm nghĩ con người này thật là khô khan, chẳng có chủ nghĩa lãng mạn gì hết.

Lúc này, bỗng nhiên tiếng điện thoại reo, làm cả hai đều giật mình. Đam mở máy lên thì thấy Kim điện cho mình, cô mừng rỡ bắt máy ngay.

-          Quên đem chìa khóa rồi hả?

-          Sao mày biết hay vậy? – Đam ngơ ngác.

-          Chơi với nhau bao lâu rồi, tao còn lạ gì cái tính hay quên của mày nữa. Đang ở đâu đó? – Kim vẫn kiên nhẫn.

-          Cửa hàng gần nhà mình.

-          Ở đó đợi tao đi, tao về liền.

-          Trời đang mưa mà?

-          Thì cũng phải về đưa chìa khóa cho mày rồi mới an tâm quay lại quẩy tiếp chứ, chẳng lẽ đêm nay mày tính ngủ ở đó hả? hay là... - Kim bỗng dưng đổi giọng mờ ám.

-          Hay là cái gì? – Đam gấp rút.

-          Hay là ở kế anh nào đẹp trai, được an ủi tâm hồn "mai chê" của mày nên mày không cần về liền nữa?

Lúc này, Đam mới bất giác nhìn quanh thì thấy chàng trai ngồi kế, Đam ngơ ngác nhìn người ngồi kế mình nảy giờ.

-          Alo? Nghe gì không? Alo?

Đam chợt hoàng hồn lại:

-          Đây! Đang nghe, anh em cái gì? Về mở cửa cho tao đi, tao sống không nổi với mày mà.

Vậy là đêm nay đã được cứu, Đam vui mừng trở lại khi nghỉ đến lát nữa sẽ được về phòng ngủ trong chăn ấm nệm êm, dưới cơn mưa mát mẻ này, lòng bỗng vui vẻ trở lại, gương mặt u ám cũng vì thế mà trở nên tươi sáng hơn. Lúc này, Đam mới có tâm trạng ngắm mưa một chút và có tâm trạng để ý người ngồi kế nảy giờ.

Đam lặng lẽ quan sát rồi tự mình đánh giá, ngồi vầy mà cũng thấy cao rồi, chân cũng dài nè, có lẽ có tâm trạng lắm, chứ không thì đâu ngồi im nhìn ra ngoài mà không cần bấm điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá lặng lẽ của người kế bên, hắn quay sang nhìn Đam. Đam giật mình, giả vờ chú ý vào điện thoại và tiếp tục bấm.

Ngồi nảy giờ, ngắm mưa đều không được thoải mái như ý nguyện, hết bị phân tán sự chú ý, giờ thì bị soi, hắn cảm thấy hôm nay như vậy là quá đủ. Cho nên hắn đứng lên đi về. Lúc bước ra cửa hắn thấy một cô gái ăn mặc sành điệu khác hẳn người ngồi trên lầu với mình lúc nảy, đoán chắc bạn cô gái kia, hắn lướt ngang và rời đi.

Hắn vừa rời khỏi không lâu thì trời cũng tạnh mưa, điện thoại reo lên, Đam nhấc máy "Xuống đi, tao đợi mày trước cửa nè". Đam cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro