Chap 2: Mùa mưa đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến nơi, còn chưa kịp nói gì Kim đã trách móc:
- Con nhỏ này thiệt tình, mày có thể nào nhớ dai hơn được không? Không cần nhớ gì nhiều đâu, nhớ đem chìa khóa nhà thôi là được rồi!
- Rồi rồi, biết rồi mà, ủa mà mày định quay lại đó quẩy thật hả? Không về với tao sao? – Đam nhìn Kim đầy hy vọng.
- Không! – Kim phũ phàng.
- Quao, biết là không được rồi nhưng mày còn cách trả lời nào bớt phũ được không? Thiệt tình.
- Ha ha, đùa thôi, tiệc vừa mới bắt đầu thôi mà, lên xe nhanh, tao chở mày về rồi còn quay lại quẩy nữa.

Trở về nhà trọ, Đam nằm dài trên giường, chợt nhớ ra mình mắc mưa còn chưa thay đồ, cô lười biếng ngồi dậy đi tắm, rửa vết thương ở đầu gối rồi quay về giường cuộn mình ngủ một giấc thật sâu.

" Reng... Reng...".

Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức cô nàng đang vùi mình trong chăn. Hôm nay, Đam có tiết phải đến lớp, cố gắng mở mắt tắt báo thức rồi vật vã ra khỏi giường chuẩn bị đi học. Nhìn qua phòng Kim thì thấy cô nàng vẫn còn ngủ, có lẽ hôm nay Kim không có tiết. Đam nhanh chóng khóa cửa nhà rồi đến trường.

Trong căn teen trường, Đam vừa xé bánh mì vừa hắc xì, có lẽ cơn mưa tối qua đã làm cho Đam bị cảm.

- Hù!
Đam quay sang nhìn người vừa hù mình, là Lam- cô bạn cùng lớp.
- Ngồi đi, còn tưởng ai, Thanh đâu?
- Bận ngủ nướng rồi. Vậy nên lát 2 đứa mình sẽ lên trước.

Lam nhanh chóng đi mua đồ ăn rồi bưng lại một tô phở. Còn chưa kịp ăn, Lam đã thấy cô bạn mình có vẻ đã sắp thở không nổi nữa rồi.

- Bệnh hả? Sao vậy?

- Hôm qua mắc mưa, còn bị té nữa, trầy đầu gối luôn.

Lam lặng lẽ thở dài nhìn cô bạn hậu đậu thành thói của mình, chuyện bị té của con bé này nghe riết rồi cũng thành quen, chẳng còn lạ gì nữa, đôi khi Lam cũng thắc mắc không biết chân của nó có cái gì mà sao hay té đến vậy, người cao ráo thì thường hay té vậy sao? Nhưng Thanh chân cũng dài và người ta cũng đi đứng bình thường đó thôi, có ai hay bị té như nó đâu, Lam nghĩ mãi không ra đành buộc miệng hỏi:

- Mày bị dễ té vậy lâu chưa?

- Chẳng nhớ, nghe mẹ tao nói từ nhỏ tao đã hay té vậy rồi, sinh đủ tháng đủ ngày cũng như người ta nhưng chẳng hiểu sao té nhiều tới vậy. – Đam vừa nói, vừa gặm bánh mì, vừa hít thở đầy khó khăn.

- Với cái tật hay té của mày mà sao tới tận bây giờ vẫn còn ế được vậy?

- Tại sao?

- Hay té như vậy sao không té vào tình yêu luôn đi, lựa anh nào đẹp trai á, rồi té dô lòng thằng chả, có khi mày sẽ có bồ liền chỉ vì bị té thôi, lý do rất chi là tào lao nhưng không phải không có khả năng mà.

- Hiện thực dùm tao đi, khi mày bị té chẳng ai thèm đỡ đâu, người ta sẽ cười ha hả vào mặt mày đầu tiên thì có. Thêm nữa, thời bây giờ thấy trai chắc gì là trai, té tùm bậy lỡ anh yêu của anh đẹp trai nào đó lại xé tao ra thì sao? Tao vẫn còn muốn sống thọ và nói không với drama nha.

Lam lắc đầu trong khó hiểu rồi chuyển sự chú ý vào tô phở của mình. Ăn xong cả hai, nhanh chóng dọn bàn rồi lên học. Quả nhiên, khi thầy đang giảng đến đoạn cao trào, thì Thanh rón rén bước vào lớp ngồi cạnh Đam. Tiết học nhanh chóng trôi qua thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Cả ba rủ nhau đi ăn ở quán mới mở gần trường. Đang dọn tập thì Thùy tiến lại:

- Kỳ rồi có được học bổng không Đam?

- Tuần sau là được lãnh rồi, còn bà?

- Vậy hả? Vậy mình đi chung đi, Thùy cũng được lãnh.

Lam và Thanh đứng kế bên nảy giờ nghe không nổi nữa, Thanh lên tiếng:

- Tuần sau tính đi ha, giờ tụi này đi ăn rồi, không rảnh tiếp chuyện.

Nói xong, Lam và Thanh kéo Đam đi thật nhanh. Sau khi cả ba hạ cánh tại quán gần trường, vào quán gọi món. Trong lúc chờ đợi món ăn thì cả ba rôm rả về chuyện khi Đam có học bổng cả bọn sẽ rủ nhau đi ăn ở đâu, Thanh bỗng đổi chủ đề:
- Mày có thể nói chuyện được với bạn Thùy của mày một cách kiên nhẫn như vậy luôn sao? – Thanh bực bội quay sang Đam.

- Nếu không thì mình sẽ làm gì?

- Không làm gì nhưng mày có thể bơ đi mà, đừng nói chuyện với con nhỏ đáng ghét đó, lúc nào cũng ganh tỵ với người ta, danh sách học bổng có trên trang trường mà, tự coi cũng thấy tên mày rồi, bày đặt giả vờ bắt chuyện, đang cố ý khoe thì có. – Lam cũng lên tiếng.

- Ganh đua hoài không thấy chán hả ta? Đời ai nấy sống đi, ganh ai không ganh cứ với ganh mày. – Thanh chen vào.

- Cũng đúng thôi, lớp mình làm gì có ai nữa mà ganh ngoài Đam, học 2 kỳ thì Đam đều đứng top cả hai mà, học bá sáng chói đó, ganh tỵ cũng không bằng đâu. – Lam đáp lại.

- Thôi! Kệ Thùy đi, thích thì cứ ganh thoải mái, sao mà cạnh tranh lại với mình chứ.
Đam nhàn nhã buông một câu làm cả hai đực mặt quay sang nhìn Đam hài lòng đồng loạt giơ ngón cái, lúc này đồ ăn cũng được bưng ra, cả ba chụp nhanh rồi cùng ăn uống.

Thấm thoát đã đến cuối tuần, cuối tuần này Kim sẽ lại tiệc tùng cùng bạn của mình, vậy nên Đam sẽ ở nhà một mình, nghĩ đến đã thấy buồn chán, Đam quyết định cuối tuần này mình sẽ đi nhà sách, sẵn mua đống màu với cọ để vẽ tranh.

Vừa quẹo vào nhà sách, bên ngoài trời đã mưa tầm tã, Đam ngán ngẩm nhìn ra ngoài rồi nhanh chóng bước lên lầu khu truyện tranh. Bình thường, Đam cũng hay ghé vào khu này, vì vừa vắng vừa nhiều màu sắc khác hẳn các khu sách khác, vào đây Đam cũng dễ dàng chìm vào thế giới cùa mình.

Vừa bước vào, Đam đã thấy một bóng dáng một người con trai đang ngồi đó đọc truyện, bình thường khu này vốn vắng hoặc có người thì chỉ toàn là con nít thôi nhưng mà hôm nay lại có bóng dáng một nam sinh cũng trạng tuổi mình làm Đam thấy lạ, cũng không quá để tâm. Đam nhanh chóng quẹo vào quầy truyện, lấy một cuốn rồi ra khu vực ngồi để đọc.

Đam lặng lẽ ngồi xuống và mở truyện, thế giới riêng của mình như được mở ra, cô thoải mái ngồi đọc, thỉnh thoảng vì mắc cười nên Đam có khúc khích nho nhỏ nhưng vì xung quanh khá vắng và im lặng nên tiếng cười dù nhỏ cũng lọt vào tai ai đó.

Không gian yên lặng bỗng nhiên bị làm phiền bởi tiếng cười khúc khích khe khẽ ấy khiến chàng trai đang ngồi yên lặng đọc truyện phải ngẩn mặt, nhìn xem là ai đã làm ồn không gian yên lặng này. Hắn ngước mặt và nhìn thấy, ồ, hóa ra là người lạ mà quen, là cô gái ồn ào, ướt nhẹp mấy hôm trước. "Lần nào gặp mặt cũng ồn ào", hắn nghĩ thầm rồi gấp truyện lại trả về chỗ cũ.

Thấy đồng hồ cũng đã sắp đến giờ nhà sách đóng cửa, Đam vội vàng xuống lầu để lựa màu và cọ. Xuống đến nơi, Đam lại thấy chàng trai ban nảy ngồi đọc truyện cũng lựa màu, lúc này Đam mới nhìn kỹ, ký ức trở về, cô cũng kịp nhớ đây là người ngồi cạnh mình ở cửa hàng tiện lợi mấy hôm trước.

Nhà sách phát loa sắp đóng cửa, Đam cũng đã lựa xong màu và cọ rồi đem ra tính tiền. Vì là cuối tuần nên cũng có khá đông khách, hai quầy tính tiền song song nhưng vẫn phải xếp hàng khá dài, Đam nhanh chóng đứng vào hàng. Nhìn ra ngoài trời, vẫn thấy không bớt mưa là bao, Đam ngán ngẩm ra mặt.

Đến lượt tính tiền cuối cùng của hàng là Đam, nhưng hàng bên kia vẫn còn 2-3 người, nên chị thu ngân đã kêu khách bên hàng kia cắt bớt qua đây tính cho nhanh. Người đầu tiên đứng sau lưng Đam bất đắc dĩ lại là cậu bạn đó. Tính xong, Đam ra ngoài đứng đợi cho trời tạnh mưa.

Bác bảo vệ thấy Đam đứng đợi bất giác hỏi:
- Không đem dù hả con?
- Dạ! – Đam trả lời.
- Mùa mưa rồi, mai mốt đi đâu thì đem dù hay áo mưa cho đỡ ướt.
- Dạ!

Khách tính tiền bên trong đã xong và nhà sách sập cửa, hắn bước ra ngoài và cầm theo cây dù. Đang định bật dù chạy về thì hắn nhìn thấy cô gái phía trước. Nghĩ lại cũng xui cho nhỏ ghê, lần nào gặp cũng đều thấy nhỏ bị mắc mưa. Hắn đứng im nhìn Đam một lúc rồi bỏ dù vào cặp.

Trời tự dưng tạnh mưa, Đam buộc miệng:

- Quào, cám ơn ông trời nhiều, ông không hết mưa chắc đêm nay con ướt như chuột ướt nữa quá, mới hết cảm mà lại mắc mưa tiếp chắc khỏi thấy xác con luôn.

Lời cám ơn của Đam cũng thuận lợi chảy vào tai người đứng sau. Hắn bật cười khe khẽ, Đam quay lại nhìn, cả hai lại gặp nhau dưới trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro