Chap 3: Câu chuyện khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta cười đến run cả vai, rồi lại ha ha thành tiếng:

-          Ông trời ghi nhận!

Đam ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh, hắn bình tĩnh:

-          Nhìn cái gì? Nói cô đó.

-          Nhưng tôi đâu có nói chuyện với đằng đó?

-          Cô cảm ơn thì tôi ghi nhận thôi. – hắn thản nhiên

-          Anh là ông trời hả?

-          Không hẳn, nhưng cũng coi như là có thể thay mặt nhận lời cảm ơn.

Nảy giờ Đam không biết mình đang nói chuyện với ai và nói về cái gì nữa, Đam gần như bất động nhìn hắn cho đến khi tiếng của hắn tiếp tục truyền vào tai:

-          Hết mưa rồi kìa, không nhanh về đi, một lát mưa nữa thành chuột ướt thì đừng than thân trách trời sao không thương mình nha.

Lúc này, Đam mới hoàn hồn, thắc mắc trong đầu đã cuộn lại được thành một mớ bòng bong nhưng Đam cũng chẳng buồn đứng nói chuyện tiếp nữa, cô nhanh chóng trở về nhà trọ của mình.

Về đến phòng, Đam bày màu vẽ, giấy vẽ ra bàn rồi tiếp tục niềm vui mỗi lúc rảnh của mình. Vẽ được một lúc, Đam lại nghĩ về chuyện lúc nảy trước cửa nhà sách, càng nghĩ Đam càng không hiểu gì hết, thằng cha ban nảy là ai? Bày đặt nhận lời cảm ơn, ai thèm cảm ơn thằng chả đâu, nghĩ mãi không ra vấn đề nên Đam cũng không thèm nghĩ nữa, chuyên tâm vào vẽ vời, dù sao cũng chỉ là người lạ lướt qua thôi, coi như không có gì là được.

Sáng hôm sau, Đam sang nhà Thanh thì thấy Lam cũng đang đứng đó đợi mở cửa. Bình thường cả ba vẫn hay tụ tập ở nhà Thanh. Nhà nó vừa rộng, vừa có phòng nhạc cụ, cả ba có thể thỏa sức ca hát, chơi nhạc ở đây, đặc biệt hơn nhà rộng như vậy nhưng chỉ có mỗi ba đứa vì ba mẹ Thanh thường không có ở nhà. Ba mẹ Thanh là bác sĩ nên thường xuyên phải đi trực, Thanh cũng là con một nên rất được cưng chiều, muốn gì là được nấy, vì nó mê âm nhạc nên ba mẹ nó cho nó hẳn một cái phòng nhạc cụ, nó thích học kiến trúc cũng không ép nó đi theo ngành y, miễn là nó vui vẻ.

Đam và Lam đang gào thét ngoài cửa vì đứng đợi quá lâu thì thấy Thanh nhanh nhẹn chạy ra, tươi rói:

-          Ha ha, tụi mày đợi lâu chưa?

-          Cũng không lâu lắm, râu bọn tao cũng chỉ dài gần chạm đất thôi.  – Lam đáp

Dắt xe vào trong sân rồi cả ba nhanh chóng chui vào phòng nhạc, may mắn là cả ba đứa đều rất mê mấy nhạc cụ phát ra âm thanh này nên việc rủ nhau tập nhạc diễn ra khá thường xuyên. Thanh đảm nhận phần đàn organ, Đam thì guitar còn Lam thì chơi trống. Mỗi tuần, cả ba sẽ tập đàn một bài, hoàn chỉnh rồi thì quay video đăng lên Youtube. Kênh của ba đứa không quá nổi bật nhưng lượt view cũng tạm ổn ở mức vài ngàn người. Dù sao thì chuyện kênh có trở nên nổi hay không thì cả ba cũng không quan tâm lắm, chỉ là chơi nhạc vì vui rồi đăng lên thôi, thỉnh thoảng thì cả 3 cũng có đi diễn cho các quán coffee acoustic lúc rảnh.

Đang lúc tập nhạc, thì Đam lên tiếng:

-          Tụi bây!

-          Gì? – Lam và Thanh đồng loạt trả lời.

-          Hôm qua, tao có đi nhà sách và gặp chuyện lạ.

-          Kể đoạn nào có trai đẹp thôi nha, còn râu ria bỏ bớt đi, còn không có trai đẹp thì khỏi kể cũng được. – Lam lưu ý.

-          Mày cứ kệ nó, kể đi, nhanh lên, chi tiết vào. – Thanh hóng hớt.

-          Tối qua tao đi nhà sách và đứng đợi cho trời hết mưa thì gặp thằng cha kia, chả ghi nhận lời cảm ơn của tao.

-          Mày nói gì mà thằng chả ghi nhận? – Thanh thắc mắc.

-          Thì lúc trời hết mưa, tao có nói cảm ơn ông trời, rồi chả kêu chả thay mặt ông trời ghi nhận lời cảm ơn.

-          Thằng chả là ông trời hả? – Thanh hỏi.

-          Hay thằng chả con ông trời? Cháu ông trời? Chắt ông trời? Họ hàng ông trời? – Lam cũng thắc mắc.

-          Tao cũng có hỏi vậy nhưng thằng chả không nói gì, chỉ nói là có thể coi như thay mặt nhận lời cảm ơn thôi.

Thanh và Lam lần lượt thở dài, Thanh nói:

-          Rồi xong! Vậy là mày gặp thằng điên nào rồi, muốn tán gái đến nói sảng luôn rồi, có nhiều cách bắt chuyện mà ta, sao lại chọn cách trở thành tên điên vậy? Muốn gây ấn tượng mạnh chăng?

-          Rồi thằng chả nói gì tiếp? – Lam tiếp tục hỏi.

-          Thì thằng chả nói hết mưa rồi kêu tao về nhanh đi lát mưa nữa tao thành chuột ướt lại trách ông trời không thương.

-          Tao chỉ nghe nóng đến sảng thôi, chứ chưa nghe ai mắc mưa tới sảng hết. – Thanh chen vào.

-          Đúng là khó hiểu thiệt á.

-          Thôi kệ thằng chả đi, người lạ thôi, không quen, coi như chưa nghe thấy gì là được. – Đam kết thúc câu chuyện.

Cả ba nhanh chóng quay lại tập nhạc và bỏ qua câu chuyện khó hiểu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro