Chap 4: Lại một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi trong tuần trời không mưa, Đam rời khỏi nhà từ sớm để đến thư viện đọc sách và học bài. Học hành chăm chỉ được một lúc, quay sang nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ trưa. Đam nhanh chóng dọn tập sách trên bàn rồi rời đi. Lúc bước ra ngoài cửa thư viện thì thấy mọi người đứng ngay gần cửa rất đông, nhìn ra sân mới biết hóa ra là trời đang mưa lớn. Buổi sáng trời còn trong xanh xinh đẹp như vậy mà trưa đã đổ mưa rồi, quả nhiên vào mùa mưa thì buổi nào cũng có thể mưa được.

Đam cẩn thận tìm trong cặp chiếc dù đã được cô nhét vào ban sáng. Cất tập lại vào cặp, Đam đứng dậy bung dù bước ra ngoài. Chân còn chưa kịp bước, đã bị ai đó khều vai. Đam quay lại thì nhìn thấy hắn – kẻ hôm trước gặp ở nhà sách. Không đợi Đam mở lời, hắn đã hỏi: "Đi đâu đó?". Đam cũng vô thức trả lời: "Đi ăn!".

"Đi cùng đi!" Hắn vô tư đề nghị, "Hôm nay tôi quên đem dù rồi."

Đam khó hiểu nhìn hắn: "Đi ăn cùng?"

Hắn vẫn thản nhiên: "Cô ăn gì tôi ăn theo cái đó, dù sao cũng không thể kén chọn được, trời đang mưa mà tôi lại không có dù, hết cách rồi."

Đam mặc kệ hắn rồi bung dù bước ra, hắn nhanh chóng chạy theo rồi chui vào cây dù của Đam.

"Có miễn cưỡng quá không?"

"Một chút, nhưng đành chịu thôi!" Hắn bày ra điệu bộ miễn cưỡng, rồi cầm cây dù từ tay Đam. Đam cũng không phản kháng, để mặc cho hắn cầm, dù sao thì hắn cũng đi nhờ, cứ để hắn cầm đi. Đi được vài bước, hắn hỏi: "Mình ăn gì vậy?"

"Đến cửa hàng tiện lợi."

"Nè! Che bên phía tôi đi, tôi ướt rồi!" Nói rồi Đam cầm tay kéo dù về phía mình, rồi liếc nhìn lên phía trên, hắn ung dung trả lời: "Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà, tại cô lùn thôi."

Đam tức muốn xì khói, từ trước đến nay, chắc đây là lần đầu cô nghe người khác nói mình lùn, mặc dù có thể nói là cô cao hơn rất nhiều người, nhưng khi đứng với hắn, thì cô lại thấp hơn hắn đến một cái đầu, cô đang tự hỏi không hiểu làm sao mình lại đi chung dù với người lạ, lại còn để mình bị ướt nữa chứ.

"Người lùn không thể đi chung với người cao, vậy chi bằng đường ai nấy đi!" Nói rồi cô đưa tay lấy dù từ tay hắn, hắn vội vàng đưa tay sang hướng khác, "Gần đến nơi rồi mà cô còn đòi bỏ tôi giữa đường sao, nếu cô sợ ướt thì đứng gần vào." Nói rồi hắn đưa tay ôm vai cô sát người mình rồi cả hai cùng hướng về phía cửa hàng tiện lợi cuối đường.

Đến được cửa hàng thì Đam nhanh chân bước vào quầy bánh mì, hắn cũng tò tò theo sau, Đam lấy hai ổ bánh mì rồi qua tủ nước lấy một lon bò húc, hắn cũng lấy cho mình một ổ giống của cô, cùng một bọc bánh khác rồi cũng đi qua tủ nước lấy hai chai sữa bò. Tính tiền xong cô nhanh bước vào ngồi bàn trong cùng của khu ăn uống, hắn đi theo kéo áo cô sửa thành hướng cửa kính, nhìn ra ngoài: "Ngồi ở gần cửa kính đi!"

Đam nhìn hắn như muốn biểu tình, chẳng phải chỉ lạ người lạ sao, sao lại phải ngồi chung nữa vậy, tôi không thích ngắm mưa đâu, tha cho tôi đi, dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn tiếp tục: "Ăn chung đi, đã đi chung rồi mà."

Đam đành không cam lòng phải di chuyển ra hướng cửa kính ngồi với hắn, cả hai ngồi xuống xé bánh mì, ở bên ngoài vẫn tiếp tục mưa lớn. Hắn cắn miếng bánh mì đầu tiên mua giống Đam, rồi miếng thứ hai, thứ ba, sau đó là ăn hết cả ổ, rồi nhìn Đam thắc mắc: " Cô thích bánh mì vậy à?" Đam im lặng nhai hết bánh mì trong miệng rồi mới trả lời: " Không hẳn!"

" Vậy tại sao lần nào gặp cũng thấy cô ăn bánh mì vậy?"

" Vì tiện!"

" Bánh mì khô như vậy ăn không uống nước coi chừng nghẹn chết đó."

" Nước nè." Đam chỉ tay vào lon bò húc.

" Con gái đừng uống nước ngọt nhiều, thích ngọt thì uống sữa đi!" Nói rồi hắn chìa một chai sữa bò về phía Đam.

" Trả công chuyện đi nhờ."

Nghe vậy, Đam cũng không từ chối nữa mà kéo chai sữa bò về phía mình. Quả nhiên, ăn một ngụm bánh mì, uống một ngụm sữa bò vẫn ngon hơn là ăn bánh mì uống bò húc. Đam nhìn sang hắn lúc này đang ngắm mưa, trong lòng dâng lên một hồi thắc mắc.

" Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

" Anh thích mưa vậy à?"

" Ừ, mưa mát mà, cũng lãng mạn nữa, cô có vẻ không thích mưa nhỉ?"

" Mưa buồn lắm nên tôi không thích, chẳng phải trong phim mỗi khi các nhân vật thất tình hay gặp chuyện không hay thì trời đều đổ mưa sao? Với tôi mưa chẳng có gì may mắn hay tốt đẹp hết." Nói đến đây Đam bỗng nhớ lại chuyện lần trước ở nhà sách, "À, chuyện hôm trước..."

" Ăn xong rồi, về trường thôi."

Đam cũng đành đứng lên. Cả hai lại cùng nhau che dù trở về trường. Thấy Đam quay trở lại thư viện, hắn cũng tò tò đi theo.

" Không cần ké dù, đi chung làm gì?"

" Thư viện của trường chứ có phải nhà cô đâu cô nương."

" Vậy anh đi trước đi."

" Lady first!"

Đam nghĩ chắc mình bị điên rồi mới đôi co với con người này. Đam bước vào thư viện lựa góc trong cùng để ngồi, vừa đặt cặp xuống thì thấy hắn ở kế bên cũng kéo ghế ra ngồi. Đam không hiểu thằng cha này bị gì nữa, hết đòi đi chung, ăn chung, rồi bây giờ ngồi học hắn cũng đeo theo, y như cái đuôi nòng nọc. Dù bực mình nhưng dù sao thư viện cũng là chỗ công cộng, muốn ngồi đâu thì ngồi, không thể bắt hắn ngồi chỗ nào đó khác được, Đam cũng đành ngồi xuống cạnh hắn, lấy tập ra học và giả vờ như không có sự tồn tại của hắn.

Hắn ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn sang Đam, trong đầu thì hiện lên mưu tính gì đó. Dù sao ngày hôm nay của hắn cũng rảnh, vừa hay bắt gặp Đam cũng đi một mình, vậy nên đành miễn cưỡng một chút, dành tặng ngày quý giá hôm nay của hắn cho Đam vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro