Chap 5: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Loay hoay hết đọc lại viết, lúc Đam mải miết đọc thì điện thoại reo lên, Đam nhìn đồng hồ trong điện thoại thì thấy đã đến chiều. Đam thu dọn tập sách rồi ra khỏi thư viện, hắn bên này thấy Đam thu dọn tập sách thì cũng đứng lên chạy theo sau. Ra đến ngoài cửa, thấy trời đã hết mưa, Đam thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đứng kế bên thấy Đam còn không đếm xỉa đến mình nửa con mắt, đành tủi thân khều nhẹ vai người ta. Lúc bây giờ Đam mới quay sang, nhìn thấy cái đuôi nòng nọc không phải mình đẻ ra, Đam trả lời cho có: "Chuyện gì?"

Người kế bên vẫn im lặng, Đam mới quay sang nhìn hắn lần nữa, rồi mỉa mai "Đừng có nói là đòi đi theo nữa nghe trời, ủa ban nảy ai nói đường công cộng mà, đâu có đi theo tui, giờ mà đòi đi theo tui là bị ăn đập à, về đi." Hắn vẫn đứng im nhìn Đam với đôi mắt cún đáng thương ngõ ý cho hắn đi theo với, Đam như hiểu ý lại tiếp tục trả lời: " Đi chơi một mình đi, giờ tui có hẹn rồi, không rảnh chơi với anh đâu."

Thấy mình còn chưa đề nghị gì mà đã bị từ chối nhanh lẹ như vậy, trong lòng hắn có thoáng chút buồn tủi. Nhưng biết sao bây giờ, hôm nay mà về nhà sớm thì chán lắm, hai thằng bạn chung phòng của hắn cũng đi chơi rồi, biết bao giờ mới về, chắc lại vui vẻ với bạn gái rồi, hắn mà về sớm thì cũng lại cô đơn một mình cho coi. Hôm nay gặp Đam cũng coi như có người chơi chung, đeo theo được nửa ngày rồi, còn định đeo người ta đi ăn tối vậy mà nửa đường lại bị hất bỏ, thật đau đớn làm sao.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn cam chịu kết cục bi thương giữa đường này, hắn đang toan tính kế sách để đeo theo cho nốt đoạn đường cuối cô đơn của mình, thì tiếng chuông điện thoại của Đam cắt ngang dòng suy nghĩ. Đam bắt máy trả lời:

"Alo? Tới chưa? Tao đang đợi ở gần cửa thư viện nè, tới thì cứ chạy thẳng vào trong là thấy."

Cúp máy, hắn mới mon men lại hỏi chuyện Đam lần nữa, "Đi chơi với bạn hả?"

Đam nhìn hắn đầy khinh thường, "Thì sao?"

Hắn níu lấy góc tay áo của Đam rồi nhìn Đam như muốn rơi lệ, "Cho tui theo với."

Đam hất tay áo hắn đang níu ra rồi hững hờ, "Thôi đi về đi, có ai quen biết gì anh mà đi chơi chung."

Hai bên đang giằng co qua lại, bên năn nỉ, bên chối từ thì lúc này, Lam và Thanh đã đến nơi, thấy Đam, cả hai chạy lại vỗ vai hí hửng.

"Đi thôi!"

Nhưng lúc này cả hai cũng chợt nhận ra bất thường của Đam và người kế bên, thằng cha lạ hoắc này là ai đây, Đam làm gì có bạn là con trai, bồ càng không, vậy ai đây? Thanh lên tiếng hỏi trước: "Ai vậy Đam?"

"Người lạ thôi, không quen!"

Nói rồi Đam quay người kéo Lam và Thanh đi, cả ba vừa ra ngoài thì thấy hai chiếc xe đậu sẵn của hai chàng trai không mấy xa lạ, là bạn trai của Thanh và Lam.

Lúc này ba cô bạn gái chợt nhận thấy khoảnh khắc hóa đá giữa hai chàng trai trên xe và chàng trai mặt đất đứng sau lưng Đam.

Hắn nhìn hai thằng bạn mình trên xe rồi cười khẩy, hóa ra hai thằng bây lại làm vậy với tao, đi hẹn hò đã đành đã vậy còn hẹn hò đôi?

Nói đi cũng phải nói lại, cả hai bên nam nữ này cũng mai mối tích cực lắm chứ, ngặt nỗi cặp đôi vàng này không ai hứng thú nên đành từ bỏ, trách ai bây giờ. Dù vậy, hắn cũng có cảm giác mình bị bỏ rơi bởi hai đứa bạn cực phẩm này, không đi theo Đam thì chắc ngày vui hội ngộ này cũng còn xa, đêm nay về hai thằng bây chết với tao.

Cả ba cô gái không hiểu gì, đồng loạt lên tiếng: "Ủa sao đơ hết vậy? Quen biết nhau à?"

"Không quen, cả ba ở chung nhà!" Hắn lên tiếng.

Thanh và Lam nghe vậy thì cũng rủ hắn đi chung: "Đều là bạn nhau à? Vậy đi chung cũng không sao chứ?"

"Hắn bận lắm, không đi chung được đâu." Đam lên tiếng.

"Tôi rảnh, đi chung đi."

Nói rồi hắn dính lấy Đam đi lấy xe, rồi cả bọn chạy lại quán lẩu buffet gần đây đang hot trên mạng. Đứng trong top 5 các quán được giới trẻ săn đón, vừa có view đẹp, món ăn lại ngon nên quán luôn rất đông khách, lại đang mùa mưa, đi ăn lẩu cũng là một gợi ý không tồi.

Đến nơi, khi mọi người chia nhau đi lấy đồ ăn, ba bạn gái đi lấy ở khu A, ba bạn nam đi lấy ở khu B.

Ở khu B lúc này, hắn cũng tranh thủ mỉa mai: "Chào, hai bạn đi chơi vui quá ha, hẹn hò đôi đồ ha!"

"Hồi xưa bọn tao cũng mai mối tích cực cho mày, mày có chịu đâu. Giờ cô đơn thì trách tụi tao, chắc tụi tao kí đầu mày quá." Triết bức xúc.

"Ủa rồi mày đi đâu đó vậy? Bình thường mày cắm rễ ở thư viện tới tối mà, sao nay ra sớm vậy?", Liêm cũng thắc mắc.

"Định đeo theo bạn mới quen đi chơi thì thấy hai đứa mày."

"Ha? Vậy chẳng phải mày quen Đam hả? Sao quen?" Liêm hỏi dồn.

"Cũng không quen lắm, hôm nọ gặp ở nhà sách, nay trời mưa, xin đi ké dù, sẵn bị hai thằng bây bỏ rơi, tao định đeo theo hết ngày luôn thì cũng lại gặp hai thằng bây tiếp."

"Vậy cũng vừa hay, đủ cặp luôn nè, ba nam ba nữ, vừa vặn Đam cũng chưa có bạn trai, hẹn hò đi chơi cả ba đều tiện." Triết vẽ ra viễn cảnh thơ mộng hẹn hò theo nhóm.

"Người duy nhất chưa có bồ tên Đam hả?"

"Dĩ nhiên rồi mày, Thanh của tao rồi." Liêm nhanh nhẹn.

"Lam của tao luôn rồi mày." Triết cũng chen vào.

"Ai thèm giành Thanh, Lam với tụi mày. Đam sẽ là của tao sớm thôi."

"Mày bây giờ cũng bày đặt yêu đương nữa hả." Triết nhìn hắn chề môi.

"Mày còn mỉa mai nó, tới tuổi rồi thì cũng có bồ đi cho tụi mình đỡ khổ, mắc công nó nói mình đi chơi không rủ nó." Liêm lên tiếng.

Lúc này tại khu A, ba cô gái cũng vừa gắp thức ăn vừa hỏi chuyện.

"Ủa ai vậy Đam? Mày kêu không quen mà thằng cha đó đeo mày một nước vậy?" Thanh thắc mắc.

"Là thằng cha kỳ lạ hôm bữa gặp ở nhà sách đó." Đam trả lời.

Lam nhớ lại, "Thằng ông nội kỳ lạ đó hả?"

"Ừ, chính hắn!"

Thanh tiếp tục, "Ủa rồi làm sao mà thằng chả đeo mày như cái đuôi vậy? Cũng đâu quen biết gì? Còn là bạn cùng phòng của bạn trai hai đứa tao nữa, trùng hợp nhỉ?"

Đam dừng gắp thức ăn rồi lại nói: "Hồi trưa, hắn đi ké dù để mua đồ ăn, rồi sau đó đeo theo vào thư viện ngồi đến chiều, rồi tao đi ra cũng đeo theo, còn đòi đi chơi chung, tao không chịu, rồi tụi mày tới, như tụi mày thấy đó, tao cũng không biết vụ ba người đó ở chung."

Lam hào hứng, "Trùng hợp ghê ha, nếu Đam và tên kia thành một cặp, vậy là tụi mình được hẹn hò ba rồi, vui vẻ cả hội luôn."

Đam nhìn Lam ớn lạnh, "Hẹn hò? Ai quen biết gì thằng cha đó đâu mà hẹn hò, mày bớt hẹn hò đôi ba lại."

Cả sáu người gắp thức ăn xong thì tụ lại vào bàn. Như thường lệ, ba cô gái sẽ là người chụp hình, chụp hình đồ ăn xong thì chụp hình nhóm, có thêm thành viên mới cũng không vấn đề gì. Tiếp theo, là màn chụp hình đôi.

Đam thì chụp cho cặp Triết - Lam, còn hắn chụp cho đôi Thanh - Liêm, đi đôi như này vẫn là lời cho hai cặp kia nhất. Bình thường, Đam chụp hình cho từng đôi, nhìn tụi nó thân thiết muốn nghẹn họng, nay có thêm người cũng nghẹn họng chung và mình thì bớt được cục nghẹn coi như cũng được an ủi.

Thủ tục xong xuôi, cả sáu con người vẫn chưa nhào vào ăn mà mở đầu màn làm quen thần thánh.

Thanh mở đầu: "Mình giới thiệu lại từ đầu ha, có thể ba người biết nhau rồi nhưng bọn tôi thì chưa, mình giới thiệu theo vòng ha, mình tên Thanh, học khoa kiến trúc, năm 2."

"Lam, cùng lớp với Thanh."

"Đam, cũng chung lớp."

"Du, thiết kế nội thất, năm 2."

"Triết, cùng lớp với Du."

"Liêm, cũng chung lớp với hai tên kia."

Thanh chốt hạ, "Okay, màn giới thiệu xong rồi, mọi người nhập tiệc thôi."

Cả sáu người ngồi ăn, nhưng chỉ có bốn con người chìm đắm trong tình yêu kia là vui vẻ. Mặc kệ hai người bên đây phải nhìn cảnh thân thiết đến đen cả mặt.

Ăn xong vẫn chưa là kết thúc ngày hôm nay, cả bọn ra ngoài lấy xe thì Lam đề nghị đi ăn chè đậu đỏ lấy hên.

"Ngày gì mà phải ăn đậu đỏ ngay hôm nay chứ?", Đam lên tiếng.

Lam giải thích, "Thì là ngày Thất tịch, ngày này là lễ tình nhân bên Trung Quốc đó, nghe đồn ai đang ế ăn đậu đỏ thì sẽ nhanh có bồ, còn ai có bồ rồi thì sẽ gắng kết tình cảm á, hí hí."

Đam bắt bài, "Mày thèm đậu đỏ đúng không? Thích ăn đậu đỏ thì nói đại đi."

Thanh chốt hạ, "Vậy ghé quán chè đậu đỏ ở Lashim đi." Nói ròi Thanh vỗ vai Liêm chạy trước dẫn đường.

Lúc cả sáu người lại ăn cũng vừa hay là sáu chén chè cuối cùng, vì hôm nay khách ăn đậu đỏ tăng nhiều hơn thường ngày nên hết sớm.

Lam ngồi vào bàn mà vẫn cảm thán, "Hên ghê, đi trễ xíu nữa là thành công cốc rồi, ngày này phải ăn đậu đỏ mới đúng bài chứ." Triết ngồi đối diện cũng phụ họa, gật đầu liên tục.

Thanh cũng góp chuyện, "May sao trời hôm nay mưa sáng chiều rồi nên tối không mưa, chứ mọi năm tối nào cũng mưa ."

Du cũng lên tiếng, "Trời phải mưa thì Ngưu Lang mới gặp được Chức Nữ chứ." Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Đam, khiến cô nổi hết da gà.

Dứt lời thì bỗng dưng ngoài trời đổ mưa lớn.

Lam: "Mày nhắc mưa chi giờ mưa rồi kìa Thanh."

Liêm liền lên tiếng, "Do thời tiết mà chứ có phải tại Thanh đâu, trời thích mưa thì mưa thôi, ngày này mưa cũng không trách được mà, mưa để Ngưu Lang Chức Nữ còn gặp nhau nữa chứ."

Đam: "Bênh quá ha."

Lúc này, chè cũng được bưng ra. Hai đôi tình nhân bắt đầu show ân ái, anh đút em, em cũng đút anh. Du nhìn không nổi nữa cũng đành làm trò, cậu cũng múc một muỗng đậu thiệt to rồi đưa về phía Đam. Đam không hiểu gì trố mắt ra nhìn, cả bốn con người kia cũng nhìn theo hướng muỗng mà đơ hết ra, ngưng hết mọi hành động show ân ái lại.

Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Đam ngơ ngác không biết mình nên làm ngơ hay giả điên nữa. Lam đá nhẹ chân Đam, giúp cô hoàn hồn. Đam cuối xuống, đưa tay múc muỗng đậu trong chén mình định đưa lên miệng thì cả bọn người ho, người tằng hắng.

Triết nghiến răng nho nhỏ, "Tấm lòng của người ta đó, ăn đi."

Liêm cũng góp sức, "Đừng quay mặt làm ngơ nha, tối nay về nó hành tụi này khổ lắm Đam ơi, thương tụi này với."

Đam nhìn sang hai cô bạn của mình, hai đứa nó hóng muốn rớt tròng mắt ra luôn rồi, Đam lại nhìn về phía cánh tay đang kiên nhẫn chìa muỗng đậu đỏ về phía cô, nếu cô còn không nhanh ăn, sợ là cả quán đang đông đúc sẽ đều thấy được cảnh này. Đam đành mở to mắt há miệng miễn cưỡng ăn muỗng đậu đỏ của người lạ vào đêm Thất tịch mưa to.

Muỗng đậu đỏ này, sao tự dưng khó trôi đến vậy nhỉ, Đam quay về phía chén mình múc một muỗng đưa lên miệng, đậu còn chưa vào miệng, nửa đường đã bị người ta chuyển hướng, cầm tay Đam đưa muỗng đậu vào miệng mình. Người này còn là ai được nữa ngoài cái người vừa đút đậu cho cô, giây trước vừa đút người ta, giây sau đã đòi nợ.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa lớn đến mãi sau khi cả bọn đứng lên đi về mới dừng mưa.

Mặc dù Đam nói không cần đưa về nhưng Du vẫn đi theo. Thấy Đam mở cửa phòng trọ rồi mới an tâm trở về.

Một lúc sau khi vào nhà, bên ngoài trời lại mưa lớn, Đam nhìn ra ngoài, không biết tên kỳ lạ kia có mắc mưa không, cũng không thể nhắn tin hỏi. Đam đang uống nước thì điện thoại run lên, mở lên xem thì thấy dòng số lạ với hai chữ: "Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro