Chap 6: Một ngày nắng ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo trên những cành cây cao, bầu trời trong xanh, không khí trong lành mang theo chút hơi lạnh từ cơn mưa tối qua.

Đam từ trên giường với tay tắt chuông báo thức từ điện thoại lần thứ n, sau một hồi khó khăn mở mắt nhìn giờ trong điện thoại, cô giật mình hất chăn ra rồi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân.

Kim đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ăn sáng ở nhà bếp, thấy Đam vội vã liền cất tiếng hỏi: "Trễ học à?"

Đam trong nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa trả lời: "Ừ."

"Ủa hôm nay mày có tiết à? Bình thường mày có bao giờ dậy trễ đâu?"

Đam vừa súc miệng vừa nhớ lại dòng tin nhắn đã nhận tối qua, đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ đã làm cô gần như mất ngủ, báo hại hôm nay dậy muộn. Đam trả lời: "Gương mẫu hoài nhàm chán lắm, hôm nay đổi kiểu."

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Đam lại chạy đi thay đồ, Kim nhìn cô bạn đang chạy đông chạy tây của mình nhắc nhở: "Nhớ đem chìa khóa nhà đó."

"À quên." Lấy chìa khóa bỏ vào cặp xong Đam vội vàng ra khỏi nhà: "Đi trước nha."

"Đi học vui nha."

"Ờ, byee."

Đam nhanh chóng mất bóng, chỉ còn lại tiếng chân chạy vội vã của cô nàng.

Đam chạy hết hơi ra bến xe buýt, thấy cái trạm vắng tanh, đoán chắc chiếc xe buýt chở đám học sinh, sinh viên đi học vừa chạy ngang không lâu, Đam thở dài, đành đợi chuyến tiếp theo vậy.

Đứng đợi mãi vẫn chưa thấy chiếc buýt nào chạy ngang, mặt trời mỗi lúc một lên cao, tỏa những tia nắng ấm áp. Đứng đợi một lát thì từ ấm áp chuyển thành nóng nực, Đam bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Tại trạm buýt lúc này không có ai ngoài Đam, Đam nhìn ngó xung quanh hóng xem có chiếc buýt nào chạy tới không, vẫn chẳng có chiếc xe buýt nào nhưng ngoài xe thì có người. Một chàng trai cao ráo, đi ngược nắng tiến về phía Đam, nói đúng hơn là đi về phía trạm xe buýt.

Lúc này Đam không cô đơn nữa vì ngoài Đam còn có thêm một người, xem như cũng đỡ cô quạnh.

Kỳ lạ làm sao, ban nảy rõ ràng là rất nóng mà, cậu bạn này vừa xuất hiện, cái nóng đã giảm đi nhiều, Đam nhìn sang người bên cạnh, rồi lại nhìn cái bóng của cậu ta. Hóa ra, cô nàng vừa hay đứng dưới cái bóng của cậu bạn đó đổ xuống, hỏi sao không cảm thấy nóng nữa.

Nhận thấy ánh nhìn của Đam, cậu chàng cũng lướt mắt sang người đứng kế.

Vừa hay lúc này xe buýt chạy tới, Đam đưa tay vẫy, xe buýt dừng lại và cả hai lên xe. Đến trạm trường học, cũng chỉ có mỗi hai người xuống. Đến trường, Đam không còn tâm trí nghĩ gì khác ngoài chuyện phải chạy cho nhanh lên đến lớp.

Đứng ngoài cửa, nghe tiếng giảng viên đang thao thao bất tuyệt, Đam ngập ngừng suy nghĩ một lát, phân vân không biết nên vào hay không, một ý nghĩ muốn nghỉ học chợt lóe qua đầu cô, nhưng rồi lại bị ý chí chăm học đánh bại.

Ngó qua cửa sổ, thấy hai cô bạn của mình đang ngồi đó từ bao giờ. Đam lẳng lặng mở cửa một cách nhẹ nhàng và cố không cho nó gây ra tiếng ồn hết mức có thể nhưng hỡi ơi cái cửa chết tiệt này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Đam cố hết sức vặn cửa nhưng nó cứng ngắc, như là bị khóa vậy, Đam dùng hết sức bình sinh vừa vặn, vừa đẩy cửa thật mạnh thì đùng, cái cửa đúng như ý nguyện của Đam, mở ra kèm theo mấy chục ánh mắt trong lớp ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa.

Đam gần như đứng chết trân với cái tay cầm cửa đã bị sức ra, cái này có bị liệt vào tội phá hoại của công không nhỉ? Đam khóc không ra nước mắt, thấy mọi người đều dồn sự chú ý về mình, Đam vội đưa tay giấu tay cầm cửa ra sau lưng, chào giảng viên rồi ngồi vào chỗ.

Còn gì quê hơn chuyện đi trễ mà còn gây sự chú ý chứ, lại còn phá hư cái cửa của lớp, đúng là một buổi sáng không mấy suôn sẻ mà.

Vừa ngồi vào chỗ, hai cô bạn của Đam lại được dịp sôi nổi, Lam bắt đầu ríu rít: "Trời đất ơi, sáng sớm mà mạnh mẽ giữ vậy cô nương."

Thanh cũng góp chuyện: "Giận ai mà đập hư luôn cái cửa vậy cưng?"

Đam biện minh: "Cái cửa có vấn đề sẵn, tao cũng đâu có muốn, tự dưng tới tao cầm thì nó bị sức chứ bộ. Ủa khoan?"

Thanh vừa chùi nước mũi vừa hỏi: "Gì?"

" Giọng của cả hai đứa bây bị gì vậy? Cả hai luôn?"

" Tao bị viêm..."

Lam còn chưa kịp trả lời xong thì đã bị giảng viên mắng:

"Nè nè ba cái cô kia, tập trung nghe giảng nè, vào lớp học rồi còn gây mất trật tự nữa hả."

Cả ba gật đầu xin lỗi thầy rồi ngồi im nghe giảng, đến gần cuối tiết thì thầy cho kiểm tra thường kỳ.

Chuông reo kết thúc giờ học cũng kết thúc luôn giờ kiểm tra.

Sau khi nộp bài, quay về chỗ dọn tập, Đam quay sang hai cô bạn của mình: "Thiệt hên ghê, ban sáng tao còn định cúp học, định bụng nhìn vào lớp không thấy tụi bây thì tao cũng sẽ nghỉ học, may sao không ai nghỉ, nghỉ thì ăn cám rồi."

Thanh nhìn Đam đầy nghi hoặc: "Chăm chỉ như mày mà cũng bày đặt nghỉ học hả?"

Đam thản nhiên: "Lâu lâu cũng phải đổi style chứ. Ủa mà hai đứa bây bị gì vậy?"

"Tao bị viêm họng." Lam vừa trả lời vừa ho khụ khụ.

"Tao bị sổ mũi." Thanh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau hàng nước mũi đang chảy của mình.

Đam ngạc nhiên: "Hai đứa bây bị bệnh? Cùng một lúc?"

Thanh: "Mày ngạc nhiên cái gì? Tụi tao mới là người nên ngạc nhiên chứ, bình thường người cứ mắc mưa là bệnh như mày sao hôm nay khỏe ru vậy?"

Đam trả lời: "Tao đâu có mắc mưa."

Lam chen vào: "Ủa hôm qua lúc mày về không mắc mưa sao? Nghe đồn bên nam cả ba người đều ướt nhẹp lúc về nhà mà?"

Đam: "Ai đồn?"

Lam ho khụ khụ: "Triết, lúc tao hỏi thì nghe trả lời vậy đó, tao với Thanh cũng vì mắc mưa nên cả hai mới bệnh nè."

Đam: "Tao về nhà rồi một lúc sau trời mới mưa, nên tao không bị dính giọt mưa nào hết."

Lam muốn hỏi tiếp nhưng cơn ho không cho phép, Thanh vừa chùi nước mũi vừa tiếp tục câu chuyện: "Vậy hôm qua lúc về có nhận được tin nhắn nào không?"

Đam nghe câu hỏi xong liền nhớ đến dòng tin nhắn hôm qua, dòng tin nhắn khiến cô gần như mất ngủ.

Lam và Thanh nhìn Đam thẩn thờ mà không trả lời, Thanh đoán mò: "Dòm cái mặt này là biết có nhận được tin nhắn gì rồi nè, nhắn cái gì mà tới mất ngủ luôn đúng không? Vậy nên sáng nay mới đi trễ? Chứ bình thường có bao giờ mày trễ học đâu?"

Lam đứng kế hưởng ứng: "Đúng đúng đúng, nhắn gì vậy? Kể tụi này nghe với, hí hí."

Đam nhìn hai cô bạn của mình đầy nghi hoặc: "Hai đứa bây cho số đúng không? Chứ không thì không thể nào biết số mà nhắn được."

Thanh giả ngơ: "Ai? Ai cho số? Ai biết gì đâu?"

Đam liếc ánh mắt qua Lam: "Chắc chắn là mày bán tao rồi."

Lam oan ức: "Không có à, tao đâu có cho trực tiếp đâu."

Đam nheo đôi mắt sắc bén của mình lại: "Mày không cho trực tiếp vậy thì cho gián tiếp qua anh yêu mày, cũng là cho, cũng là bán tao đi thôi."

Lam cười xun xoe: "He he, có gì đâu mà giận, cho số thôi mà, còn làm gì là chuyện của tụi bây chứ. Sao? Nhắn gì rồi? Tiến triển tới đâu rồi? Khai lẹ đi."

Đam xua tay: "Có nhắn gì đâu. Đói quá, đi ăn đi."

Nói rồi Đam ôm cặp bước ra cửa lớp trước.

Thanh và Lam cười nhìn nhau, nghĩ thầm chuyến này chắc cô bạn của mình sẽ sớm thành đôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro