Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh và Lam vội đuổi theo Đam, cả ba cùng bàn xem lát nữa nên ăn gì, ở đâu, sau một hồi cãi cọ ầm ĩ cùng các loại ý kiến khác nhau thì thống nhất ăn lẩu trong siêu thị.

Đến nơi, cũng là giờ ăn trưa của mọi người, nên cũng đã có lai rai khách ngồi, vẫn chưa vào giờ cao điểm nên chưa đông nghẹt đến mức không nhích nổi, ba cô bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và gọi món.

Trong lúc đang ăn lẩu...

"Ăn xong đi đâu đi, dù sao hôm nay buổi chiều cũng không có tiết.", Thanh vừa gắp nấm bỏ vào chén mình vừa đề nghị.

"Ờ đúng á, đi chơi đi, trước khi bị deadline dí đến không nhìn ra hình người", Lam vừa nhai vừa hưởng ứng.

"Vậy đi xem phim đi, vừa hay tiện đường quẹo qua rạp phim luôn nè." Đam cũng nhiệt tình đưa ra gợi ý.

"Ok, vậy lát ăn xong đi xem phim, he he, cũng lâu rồi bọn mình mới lại đi xem phim với nhau, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, thích hợp để ăn chơi mà." Lam hí hửng.

Siêu thị vào giờ ăn trưa của mỗi lúc một đông, sau khi lấp đầy ba cái bụng rỗng thì cả bọn kéo nhau qua rạp phim.

Trái ngược với giờ trưa đông nghẹt của siêu thị, rạp phim vắng hơn hẳn, chỉ có loe ngoe vài người. Lam thì đi mua bắp rang và nước, còn Thanh và Đam đứng lựa phim:

"F0 đi, thấy bộ này có vẻ hay nè." Đam hào hứng.

"Cho em sáu vé F0 nha chị!" Lam nhanh nhẹn.

"Ba đứa sao lại sáu vé?", Đam ngớ người hỏi.

"Dĩ nhiên không phải chỉ có ba đứa rồi!", Thanh nhìn Đam vừa cười, vừa nháy mắt trả lời.

"Bạn trai tụi mày cũng tới sao?", Đam ngơ ngác.

"Xem phim phải đông thì mới vui, mày đừng ngạc nhiên vậy chứ." Nói xong Thanh quay sang lặp lại với chị bán vé "Cho em sáu vé F0 nha chị."

Sáu vé? Sáu người? Vậy chẳng phải là có thêm con người kỳ lạ kia sao, vừa nghĩ, Đam vừa lắc đầu, dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng mong không phải là người đó. Bỗng dưng, Đam thấy cả người căng thẳng, bèn mượn cớ đi rửa tay để tịnh tâm một lát.

Không thể đứng mãi trong nhà vệ sinh được, cũng không thể nghĩ cớ trốn về giữa chừng, ngẫm nghĩ một hồi, Đam cũng không hiểu tại sao mình lại trốn tránh con người kỳ lạ kia. Dẫu sao cũng là bạn của bạn trai của bạn mình thôi mà, cứ coi như bạn bè bình thường mà đối đãi thôi, không sao hết, không cần phải sợ hãi. Nghĩ xong, Đam xả nước rửa tay rồi bước ra.

Thấy Đam, Lam và Thanh vẫy tay gọi, đang chuẩn bị bước lại chỗ Thanh và Lam đang ngồi chờ, thì ánh nhìn của Đam lại va phải một người khác, một bóng hình quen thuộc. Người đó cũng nhìn thấy Đam, cả hai đứng chết lặng nhìn nhau. Ánh nhìn của Đam dừng lại ở cánh tay người đó. Cánh tay đang được cô gái đứng cạnh níu lấy, nhìn thì có vẻ là một đôi.

Không để mất thời gian, rất nhanh Đam đã vội bước tiếp, vừa đi ngang người đó thì cánh tay của Đam đã bị kéo lại. Người đó vừa giữ tay Đam vừa gọi:

"Đam!"

Bị kéo lại bất ngờ, Đam vội giật tay mình ra khỏi cánh tay hắn, nhưng sức của nam và nữ vốn khác biệt, làm sao cô có thể giật ra được, nắm được tay Đam, hắn như người chết đuối vớ phải phao cứu sinh, nắm mỗi lúc mỗi chặt, nhất quyết không chịu buông, miệng thì cứ lải nhải gọi tên Đam mãi.

Trời ơi, cũng không phải đang đóng phim, cần gì phải diễn một màn cẩu huyết như vậy chứ? Đi chung với cô bồ, tay trong tay, lại còn gọi tên và níu tay một cô gái khác, rốt cuộc thằng điên này đang làm cái gì vậy trời?!

Cánh tay của Đam bị nắm chặt đến đau đớn, Đam nhíu mày giận dữ: "Bỏ ra!"

Đang định bụng là sẽ đấm thằng điên này một cú thật mạnh, thì lúc này bỗng dưng có một giọng nói vang lên:

"Lo cho cô bạn gái của mình thì vẫn hay hơn là kéo tay bạn gái người khác đó."

Lúc này, đôi nam nữ đang giằng co mới có dịp nhìn sang người đứng cạnh.

Là cái tên kỳ lạ đó, xuất hiện cũng đúng lúc thật!

"Thằng này là ai vậy? Mày là ai mà xen vào?" Hắn hỏi nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay Đam không buông.

Du nhìn cái tên ất ơ đang nắm chặt tay Đam một cách hung hăng bất lịch sự, cười nhẹ một cái rồi hất tay hắn ra, kéo Đam đi.

"Em chia tay anh để quen cái loại người này sao? Em bị điên rồi. Rồi em sẽ hối hận vì đã chia tay anh."

Hắn vẫn không thôi điên cuồng nói với theo. Hắn còn định đuổi theo dằn co thêm một lúc nữa, nhưng vừa nhìn phía sau đã thấy Lam và Thanh đứng đó nhìn hắn chằm chằm, hắn đành im lặng quay đi, bỏ mặc cô bạn gái của mình đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Điên? Người điên duy nhất ở đây là anh thì có. Nói chuyện với loại như anh chỉ làm tốn thời gian thêm thôi, tôi bị điên rồi mới quen với loại bỉ ổi như anh. Đam vừa nghĩ vừa tức.

Lam và Thanh đứng bên này cùng Triết và Liêm cũng thấy hết một màn vừa rồi, đang lúc không nhịn được định tiến lại thì vẫn là Du nhanh hơn một bước.

"Đợt trước bị bọn mình đánh một trận vẫn không chừa sao? Sao còn mặt dày đến độ này? Sao còn dám ở đây la hét vậy?" Lam quay sang hỏi Thanh.

"Bỉ ổi mà mặt dày như này tao mới thấy lần đầu đó, Đam nhà mình xui xẻo mới gặp cái loại người này, lần sau mà còn dám động tay động chân thì bọn mình cứ vậy mà băm thằng điên đó thôi." Thanh khinh bỉ.

Nói rồi cả bọn cùng nhau quay lưng, đi về phía rạp chiếu phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro