3. Truth or Dare?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi vừa đến lớp đã nhận được tin mà tôi không ngờ tới nhất là Vy, Ánh, Ngân vừa công khai người yêu.

Vy thì đang quen thằng Hoàng Tân Khoa học chung lớp với tôi , nhỏ này là đứa tôi có thể đoán được là nhỏ có bồ trong 3 đứa, với chiều cao 1m6 cùng dáng người nhỏ nhỏ xinh ngoan yêu của các anh thì chuyện nhỏ có bồ thì có thể chấp nhận được. Nhỏ rất khéo trong việc làm này làm nọ như vẽ, móc len, kẽm nhung, gấp giấy, đồ handmade,... Nói chung thì tôi không có lòng tin về mối quan hệ của hai đứa này vì con Vy nó thuộc tuýp người cả thèm chóng chán mà.

Ngọc Ánh là người tôi không ngờ nhất, nhỏ lúc nào cũng vùi đầu vào học, học đến cận cơ. Nhỏ cắt layer nhẹ cùng với mái pháp nhẹ nhàng, phối thêm cái kính tô điểm cho vẻ đẹp ngọt ngào của nhỏ, nhỏ là người thấp nhất đám tôi với chiều cao 1m57. Thế mà nhỏ đang quen thằng Dũng lớp 8/2 mà tôi ghét cay ghét đắng nhất trường này, nhưng thôi bạn Ánh nhà tôi chịu thì tôi cũng sẽ cố gắng thích nghi với thằng điên này.

Ngân - nhỏ này cũng khiến tôi bất ngờ lắm đấy. Nó còn có bồ trước cả tôi, vậy mà hứa hẹn "Khi nào Hân có bồ thì tao có" chắc nịt với tôi, thế mà bây giờ bỏ tôi đi theo anh Nhã học 9/3. Ngân có dáng người cao ráo nhất nhóm với chiều cao 1m65, tóc cắt layer mullet cực kỳ bén, tôi rất mê. Tính tình ẻm ngang hơn cua, ẻm còn rất được lòng mấy đứa con trai, người theo đuổi ẻm xếp hàng dài ơi là dài. Con bé có bồ thì tôi cũng mừng lắm cơ.

Tôi lười biếng cất tiếng lên hỏi bọn này: "Thế là còn mỗi tao chưa có bồ?". Thư nhìn tôi rồi nói: "Tao về kêu Anh Quân tỉnh tò mày để có đôi có cặp chung ha?". Tôi khua tay mà từ chối, tôi còn chưa đồng ý kết bạn với Anh Quân chứ nói gì mà "tỉnh tò"? Chơi chung 7 đứa, 6 đứa có bồ, bây giờ chúng nó ra chơi là đi kiếm bồ suốt bỏ tôi bơ vơ một mình. Đúng là mấy đồ bỏ nhà theo trai mà.

[...]

Hôm nay có tiết Sinh học, cô giao cho tổ tôi làm nghiên cứu về các loài cây cối sau vườn tuần sau lên trình bày. Chúng tôi quyết định là sáng chủ nhật sẽ đi luôn nhưng vẫn chưa quyết định được chỗ đi.Bảo lên tiếng nói với chúng tôi: "Tới nhà tao nè". Thư nói với giọng điệu hào hứng: "Ừ tao thấy được á, bữa đó bọn mình làm xong, ăn uống đồ hết thì sẵn bơi luôn". Thư rất thích bơi lội và thích ngắm người khác bơi. Sở thích của nhỏ tôi không hiểu nổi nữa. Với danh phận tổ trưởng tổ 3 tôi lên tiếng chốt kèo này: "Ok chốt"

[...]

Tối thứ 7 rất nhanh đã tới, đã 3 ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa gặp Quân, tôi nhớ anh lắm rồi. Không quên nhiệm vụ làm bài nhóm, chúng tôi bấm call video ngồi lên kế hoạch cho ngày mai.

Tôi giao trước cho chúng nó rằng đi với ai để chúng nó nhớ mà chở nhau đi, cái đám này còn con nít lắm phải có người mẹ già như tôi đây chữa trị: "Ngày mai, tao đi ên, Thuận chở Ngọc, Thư với Ánh tự đèo nhau, Khoa với Vy đi chung nhé". Thuận lên tiếng cắt ngang lời tôi nói: "Quân qua rước mày đó Hân, khỏi chạy ên làm gì cho mệt". Tôi ngạc nhiên khi Quân cũng có mặt tại nhà Bảo và còn muốn qua rước tôi nên thốt lên: "Cái gì? Có Quân nữa à?". Bảo giải thích với tôi cùng giọng điệu mệt mỏi hơn thường ngày của nó: "Chủ nhật tuần nào hội tụi tao cùng qua nhà tao chơi mà".

Tôi quyết định đi cùng với Anh Quân chỉ vì tôi quá nhớ cảm giác ngồi sau anh ta.

[...]

Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 7h30 sáng tại nhà Bảo thì 6h sáng tôi đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc xinh xẻo để gặp Anh Quân.

Tôi chọn một chiếc áo crop top màu trắng cùng với váy chữ A màu xám,cùng với chiếc tóc được búi gọn lên, trông cực kỳ năng động hơn thường ngày. Ngắm nhìn bản thân trong gương mà tôi đắn đo có nên make up hay không. Đắn đo là thế nhưng tôi chỉ biết thoa mỗi son và má hồng. Tôi chỉ thoa một lớp son nhẹ nhàng cùng với xíu má hồng nhẹ nhẹ. Vốn da mặt tôi đã rất trắng rồi nên như thế là đủ.

7 giờ 15 Quân đã đứng trước nhà và đợi tôi, tôi nhanh chóng xách vội túi đồ bơi và phóng ra ngoài. Tôi thấy anh đang đứng đợi cùng với chiếc xe máy điện của mình.

Hôm nay anh diện một chiếc áo rộng màu xám cùng với chiếc quần trắng xoá trông cực kỳ bảnh trai. Nhìn anh bình thường đã đẹp nay trong bộ outfit này còn đẹp hơn thường lệ nữa. Anh bước lại phía tôi cầm lấy túi đồ mà cười trêu tôi: "Nay chị xinh quá". Tôi mỉm cười, muốn trêu anh: "Thế bình thường em không xinh ạ?". Anh không hề nao núng mà lập tức trả lời: "Ngày nào cũng xinh, nhưng hôm nay chị đi với người đẹp trai như anh thì sẽ không xinh nữa". Tôi được nước lấn tới: "Lần sau sẽ không đi với anh nữa". Anh cuống quýt chữa cháy: "Ý anh là không xinh nữa, mà là đẹp, có ai nói xinh đôi bao giờ đâu em"

Tôi không trả lời anh mà lên xe dành chủ tay lái, lần trước anh bảo sẽ cho tôi chở mà, bây giờ còn tính nhỉ? Anh Quân nhìn tôi chốc lát rồi nói: "Chị búi tóc cao quá, đội nón sẽ đau đấy". Tôi trêu anh: "Búi lại dùm em đi".Tôi chỉ định trêu thôi nhưng anh làm thật. Anh nhẹ nhàng nâng niu mái tóc của tôi và búi gọn xuống để tôi đội nón mà không đau. Vừa búi xong anh ra hiệu bảo tôi chạy đi.

[...]

Vừa đến nơi thì Bảo đã đứng đợi trước nhà cùng với vẻ mặt bất mãn nhìn chúng tôi: "Hai người đóng phim tình cảm lâu nhỉ? Trễ 15 phút rồi đấy". Vừa nói Bảo quay mặt vào nhà và dẫn chúng tôi vào.

Nhà Bảo thuộc diện khá, thay vì xây theo kiểu dinh thự thì nhà Bảo chỉ xây một căn nhà vừa cỡ, xung quanh được bao phủ bởi cây cối um tùm, mát mẻ. Bước vào nhà, tôi và Quân nhận được những ánh mắt như muốn giết người của lũ bạn. Tôi không khỏi rùng mình.Tôi bất ngờ trước đống đồ ăn mà chúng nó mua đến: "Bọn mày tính mở tiệc à?". Không chỉ có đồ ăn vặt hay trái cây mà còn có cả tôm rau thịt cá đủ thứ. Tôi bất lực trước vẻ ham ăn của chúng nó.

Ngọc nói với giọng điệu vô cùng ngọt ngào: "Bạn Hân yêu dấu hôm nay vào bếp nấu cho chúng tớ ăn nữa nhé?" . Tôi không nỡ từ chối chất giọng này mà đồng ý: "Rồi biết rồi"

Chúng tôi xách đồ cùng nhau vào nhà bếp của Bảo mà chia việc cùng làm. Nói chia việc vậy chứ mà chúng nó báo không chịu nổi, tôi bất lực nói: "Mấy người lên phòng khác làm bài trước đi, tự tao làm được". Mấy con người to xác lủi thủi xách đít đi lên, duy chỉ còn Long, Nhã, Ngân là được giữ lại tại họ biết làm.

Tôi cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của anh Nhã nhưng tôi không mấy quan tâm nên không hỏi gì Ngân. Tôi và Ngân cùng nhau nhặt rau, 2 người con trai kia thì rửa tôm thịt cá. Chúng tôi phối hợp với nhau khá ăn ý thì bỗng nhiên anh Nhã vô tình bị dao khứa vào tay, tự thấy bản thân không giúp gì được nên tôi cùng Long ngồi nhìn Ngân và Nhã đóng phim ngôn tình Trung Quốc. Long cất giọng lên nói với tôi rất nhỏ dành riêng để nói cho tôi nghe: "Anh xin lỗi".

Tôi nhớ lại khoảng thời gian trước, khi Long đang chơi chung với hội Anh Quân thì tôi đã đơn phương thích Long trong khoảng thời gian ngắn, thay vì né tránh tôi thì Long rất phối hợp và còn hay thả thính tôi. Được một thời gian thì tôi cảm thấy anh né mình, tôi không muốn để đoạn tình cảm bày kết thúc mờ nhạt như thế. Lúc tôi muốn dành hết can đảm để tỏ tình anh thì anh từ chối tôi. Tôi nhớ rõ lời từ chối của anh: "Anh thấy em hiểu nhầm về mối quan hệ này rồi, anh chỉ xem em như em gái".

Ngày hôm ấy tôi thật sự đã sụp đổ, tôi ngồi trên ghế đá ở góc khuất của trường mà khóc rất lâu, khóc đến độ tôi không nhìn thấy gì. Chợt có bóng người cao cao đưa tôi khăn giấy và nói: "Đồ mít ướt". Nói xong anh ta xoay người bỏ chạy, đến tận hôm nay tôi vẫn không biết được ai đã đưa khăn giấy cho tôi.

Lời nói của Long kéo tôi ra dòng hồi ức: "Chúng ta xem như làm quen lại đi em nhé?". Tôi gật đầu nhẹ với anh, giờ phút này tôi buông bỏ được anh rồi. Tôi nói lại với anh: "Làm tiếp thôi".

[...]

Xong xuôi rồi thì tôi chạy khắp nhà kiếm bóng dáng của lũ quỷ kia thì phát hiện ra đang ở ngoài vườn làm bài. Thấy thế tôi bước ra hòa nhập với chúng nó làm bài.

Tôi không ít lần kiềm chế để không bay vào combat với tụi này vì chúng nó quá báo. Hôm nay mà không có Quân là tôi sẵn sàng vứt bỏ hình tượng để lao vào combat với lũ này rồi.

[...]

Làm bài xong cũng 12 giờ trưa, bọn tôi bước vào nhà đã được mấy anh chàng đẹp trai đem đồ ăn ra trước bàn để ăn. Ngồi ăn cơm mà tôi cứ tưởng là đang ăn cơm chó, đứa nào đứa nấy đút cho nhau ăn các kiểu. Nhìn ngứa hết cả mắt tôi rồi.

[...]

Ăn xong thì tôi xung phong rửa chén để mọi người đỡ vất vả, rửa cùng tôi là có Quân nhưng vì anh ta quá vụng nên đã chịu thua mà đứng nhìn tôi rửa mà thôi.

Tôi thật lòng khuyên: "Anh về nhà tập "nữ công gia chánh" để vợ anh sau này bớt nhọc đi nha". Giọng điệu anh ta vô cùng sảng khoái: "Chưa gì đã muốn làm vợ anh?". Thú thật là tôi rất muốn đấm anh ta nhưng cũng sợ anh ta đấm lại. Anh cười khúc khích khiến tôi cực kỳ bực bội: "Anh cố tình không hiểu ý em à?". Anh khúc khích cười nói: "Em dỗi nhìn thấy ngáo qu..."

Tôi chịu hết nổi mà dẫm vào chân anh một cái rõ đau.

Nhìn thấy dáng vẻ không nói lời nào của anh mà tôi rén chết đi được. Tôi cứ ngỡ là sắp bị đấm tới nơi thì lại thấy anh cười: "Chị mạnh chân ghê đấy".

Tên này chạm mạch à trời? Đau thế mà vẫn cười? Mà cũng may là anh ta không đấm tôi.

[...]

Tôi cùng anh bước ra phòng khách, bị lũ kia nhìn chằm chằm tôi không nhịn được mà hỏi: "Nhìn gì dữ vậy". Quốc Anh lên tiếng hỏi Quân: "Mày với Hân mặc đồ đôi à?". Nghe thấy câu hỏi này tôi và Quân không hẹn mà cùng lúc nhìn outfit nhau.

Giống đồ đôi thật đấy.

Quân cất tiếng lên nói với mọi người: "Chúng mày đừng chọc ẻm, ẻm hay ngại lắm". Chuyện đó bị lờ đi khi chúng tôi quyết định cùng nhau xem phim kinh dị ở nhà Bảo. Sáng giờ tôi để ý là Bảo cứ nhìn tôi suốt, ánh mắt của nó không như thường ngày nữa tôi thấy ánh mắt của nó giống như ánh mắt của Quân nhìn tôi.

Thật ra là tôi không sợ lắm đâu, nhưng mà thằng Thuận cứ thấy mấy chỗ gây cấn rồi hù tôi khiến tôi hét toáng cả lên. Hù được tôi thì bọn họ cười hết cả lên.

[...]

Xem phim xong cũng đã 3 giờ chiều, chúng tôi quyết định đi bể bơi cùng nhau.

Đến bể bơi chúng tôi thay đồ thoải mái để xuống bơi, chúng tôi thi nhau phóng xuống bể bơi mà không do dự gì. Bể bơi tầm 1m5 nên nó cũng không quá khó khăn lắm với tôi.

Tôi đang chăm chú đứng nói chuyện với lũ quỷ thì tôi nhận ra một ánh mắt nãy giờ cứ nhìn vào tôi. Tôi tìm kiếm ánh mắt ấy thì nhận ra là ánh mắt của Anh Quân nhìn tôi từ xa. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt Quân, không tự chủ được mà nhìn Quân cười và vẫy tay gọi anh xuống cùng chúng tôi.

Nãy giờ lo chơi mà không để ý rằng anh có 6 múi. Nó cứ đập hẳn vào mắt tôi không chịu thoát ra. Tôi thấy Quân không lại thì cùng rủ bọn họ lên bờ một tý nghỉ mệt rồi về.

Anh Vũ lên tiếng rủ: "Chơi Truth or Dare đi mấy đứa". Đang có máu liều nên chúng tôi đều đồng ý. Luật chơi đơn giản lắm, chúng tôi lấy một cái chai nước còn ít nước để xoay. Nắp chai chỉ vào ai thì người đó sẽ phải lựa chọn Truth or Dare.

Lượt đầu tiên là vào anh Vũ, anh Vũ chọn Truth. Quân hào hứng hỏi người bạn thân của mình: "Mày đã từng thích ai trong số những người ở đây?". Anh Vũ dõng dạc trả lời: "Ngọc Ánh". Chúng tôi quay qua nhìn Ánh và quay ngược nhìn Vũ trong sự bất ngờ vô cùng.

Lượt tiếp theo là anh Long, anh ta chọn Dare. Bảo là người đưa ra thử thách lần này: "Nhìn thẳng vào mắt một người khác giới trong vòng 10 giây ở đây". Long không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảm thấy có một ánh mắt sát khí nhìn về phía tôi khiến tôi không khỏi rùng mình. 10 giây với tôi như địa ngục, Anh Quân nhìn chằm chằm vào tôi không dịch sang chỗ khác một lần nào cả.

Lần này là tới lượt tôi, tôi chọn Dare. Thư là người đưa ra thử thách cho tôi: "Bé Hân yêu dấu của tớ hãy chọn ôm một người khác giới 10 giây ở đây đi nào". Hình như ai cũng hào hứng với việc tôi sẽ chọn ai thì Quân ghé sát vào người tôi: "Em chọn anh đi, không chọn anh thì đừng trách anh vô tình". Đe doạ tôi như thế khiến tôi sởn hết tóc gáy lên. Tôi nhắm mắt kéo tay Quân đứng lên ôm trước sự chứng kiến của mọi người. Không biết phải tôi nghe nhầm không mà tôi nghe tiếng nói thoáng thoáng ở trên đầu tôi: "Mềm thật".

10 giây kết thúc, tôi như được cứu sống, thú thật là tôi ngại chết đi được. Ôm eo người khác giới như thế thì mất hết sĩ diện mất rồi. Vừa nãy Quân còn đưa tay đặt lên eo tôi nữa chứ.

Đã trễ nên chúng tôi thay đồ rồi ai về nhà nấy. Trên đường chở tôi Quân đã thỏ thẻ nói: "Anh muốn được kèm toán cho em". Tôi ngại ngùng không trả lời mà ôm nhẹ vào eo anh như nói lời đồng ý.
______

soda: đọc xong nhớ vote cho tớ cùng với hai bạn nhỏ nhé !!!

iu mấy bạn nhiều lắm ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro