4. Nơi này có anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà, anh mang đồ vào cho tôi, tôi bảo anh để trên sofa, cùng với đó tôi chạy vào nhà bếp rót cho anh một ly nước uống.

Anh nũng nịu cầm cổ tay tôi lắc lắc nhẹ: "Để tiện cho việc kèm em thì em có thể đồng ý lời mời kết bạn của anh không?". Tôi cầm điện thoại vào Facebook xem lại lời mời kết bạn của anh, nó hiện ra 2 tháng trước. Không phải tôi chảnh mà là do tôi vào trang cá nhân Facebook có tên "Anh Quan" thì nó trống trơn, tôi tưởng nhắn tin làm phiền nên không thèm chấp nhận.

*Ting ting

Anh Quân cầm điện thoại của mình ngay khi nghe thông báo chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Anh nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời và mỉm cười với tôi.

Chồng ai mà đẹp dữ vậy?

Chồng tôi.

[...]

Tối khi đang ngồi soạn văn thì nghe thấy tiếng thông báo của Messenger thì tôi cầm lên :

Quan: Chị đang làm gì thế?

Han: em đang soạn văn

Quan: Tiện call không ạ?

Han: mơ đi, để em học

*Quan đã đặt biệt danh cho bạn là đồ mít ướt

Han: em có khóc đâu mà mít ướt???

Quan: Có mà chị bé

*Bạn đã đặt biệt danh cho Anh Quan là đồ tự luyến

Quan: Anh tự luyến sao?

Han: đúng rồi

Quan: Không hề mà, chị bé nói điêu

Quá mệt mỏi với anh ta nên tôi xem rồi không trả lời, vứt anh vào kho lưu trữ mà tiếp tục soạn văn.

[...]

Thứ 2, tôi lúc nào cũng bận rộn, chỉnh chu đầu tóc để lên dẫn chương trình chào cờ. Tôi là một học sinh ưu tú của trường với điểm văn 9.75 mà nhiều người mơ ước. Hôm nay chủ đề là chương trình văn nghệ hiện đại nên tiết mục nhiều hơn mọi ngày. Đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cùng với vài tiết mục văn nghệ nên tôi phải đứng sau cánh gà và luyện giọng để lên dẫn chương trình. Dẫn chương trình cùng tôi là Anh Quân, anh ta được dẫn chương trình cùng tôi vì môn toán của ảnh được 10 điểm nên không quá bất ngờ lắm. Ngồi sau cánh gà tôi rất thản nhiên ngồi nói chuyện với mấy em khóa dưới đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ.

Chuông vừa reo lên thì đồng loạt học sinh ùa ra sân trường cùng với chiếc ghế màu đỏ ngồi ổn định hàng. Tôi đứng sau cánh gà để anh Minh - Liên đội trưởng của trường làm lễ nghi chào cờ.

"Xin mời bạn Anh Quân 9/1 và bạn Gia Hân 8/1 bước lên sân khấu tiếp tục chương trình"

Tôi và Quân nhìn nhau bước lên sân khấu với phong thái tự tin. Dẫn chương trình mượt mà không hề mắc sai một lỗi nào: "Xin mời tiết mục đầu tiên đến từ lớp 9/4 với bài hát Tứ Phủ"

"Xin mời tiết mục của bạn Anh Quân và Gia Hân với bài hát Nơi này có anh"

Trên sân trường được bê ra một cây đàn piano khiến cả trường trầm trồ. Khán đài yên lặng khi nghe thấy tiếng đàn piano của Quân đang đánh. Những ngón tay điêu luyện đi từng phím đàn mà đánh lên một giai điệu vô cùng ngọt ngào. Tôi cất giọng hát lên:

Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương

Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt
ngào trong sương

Ngắm em thật lâu

Con tim anh yếu mềm

Đắm say từ phút đó

Từng giây trôi yêu thêm
.....

Khán đài như nín thở mà ngắm nhìn chúng tôi biểu diễn. Đến đoạn điệp khúc thì mọi người cùng hát lên với chúng tôi. Những âm thanh ấm áp của những năm tháng cấp 2 tuyệt đẹp này như in vào trong tâm trí tôi.

Ngày hôm nay, đặc biệt khi tôi được dẫn chương trình cùng Anh Quân, được biểu diễn cùng Anh Quân, được Anh Quân khen hát hay, tôi cứ tưởng như là mình đang mơ vậy, một giấc mộng tuyệt vời. Mọi thứ giữa tôi và anh ấy diễn ra thật nhanh, thoáng chốc tôi ngỡ như rằng không phải sự thật. Tôi sợ anh sẽ như Hoàng Long, sẽ từ chối tôi, khiến tôi rơi vào tận đáy vực như cách người anh em của anh đã từng làm với tôi.

Giọng nói trầm ấm nói nhỏ vào tai tôi: "Meine Liebe". Theo phản xạ tôi giật bắn mình quay ngược lại nhìn thẳng lên mắt anh. Khoảng cách thật sự rất gần, gần đến độ tôi ngửi thấy một mùi bạc hà mát lạnh, rất thu hút tôi. Tôi không khỏi tò mò mà hỏi lại: "Anh vừa nói gì thế?", "Mai ni li bờ nghĩa là gì vậy?". Anh nhìn vào mắt tôi chằm chằm, cười nhẹ xoa đầu tôi một cái rồi rời đi trong sự tò mò của tôi.

Tôi thấy thế đi về lớp với tâm trạng tò mò cực độ, vừa đến lớp tôi đã hỏi :"Chúng mày biết Mai ni li bờ là gì không thế?". Chúng nó xì xầm lên nói: "Mày sủa gì vậy Hân?", "Nhỏ này mày học đâu ra ngôn ngữ đó thế", "Tiếng Pháp hay tiếng Đức ấy". Tôi nghe thấy tiếng Pháp hay tiếng Đức của chúng nó thì lật đật nhớ lại cách ghi từ đấy. Mà khoang, tôi có biết ghi làm sao đâu mà nhớ? Vũ Anh Quân anh cứ đợi đấy, thù này tôi sẽ trả lại.

[...]

Vào tiết học, giáo viên chủ nhiệm của tôi - Cô Luyến thông báo là tuần sau sẽ bắt đầu thi giữa kì II, vừa nói xong thì cô đi ra ngoài để chúng tôi học môn Văn.

Ngọc nói nhỏ đủ để 2 đứa nghe khiến tôi thấy nhỏ ham chơi trông dễ thương thật: "Gì mà giữa kì lẹ thế mày, tao vẫn muốn chơi". Tôi trêu Ngọc: "Để tao gánh mày, cứ yên tâm". Con bé vứt cho tôi ánh mắt ghét bỏ mà quay qua ghi bài. Tôi không gọi là quá thích môn Văn, thứ tôi thích là Địa, năm sau tôi dự định sẽ đi thi học sinh giỏi Địa, điểm số của tôi với mấy môn này lúc nào cũng cao, tôi được quyền tự tin mà đúng không?

[...]

Tối về, tôi ăn uống xong xuôi cũng lên giường mở điện thoại ra lướt, đang lướt thì tôi nhận được thông báo:

*Đồ tự luyến đã đặt biệt danh cho bạn là Meine Liebe.

Tôi tò mò nhắn hỏi anh ta:

Meine Liebe: có nghĩa là gì thế hả anh kiaa

Đồ tự luyến: Em yêu

Meine Liebe: ???

Đồ tự luyến: "Meine Liebe" trong tiếng Đức có nghĩa là "em yêu"

[...]

"Hôm nay chúng ta kiểm tra 45p nhảy xa nha các em" - Giọng thầy Cường dõng dạc như đang cầm micro mà nói. Chúng tôi ai nấy đều thở dài một cái. Với tôi thì nhảy xa không quá khó đâu, trung bình tôi nhảy được 4m, thành tích bỏ xa mấy bạn nữ cùng khối và gần bằng mấy bạn nam khiến thầy Cường cực kỳ ưu ái tôi. Không ít lần thầy ngỏ lời muốn tôi đăng kí thi "Hội khỏe Phù Đổng", tự thấy bản thân cũng có thiên phú với môn này nhưng tôi vẫn từ chối vì tôi không có thời gian để tập nhảy nữa.

"Gia Hân lên nhảy nào". Nghe thấy tên mình được vang lên thì tôi lật đật chạy về sân để nhảy. Cú bậc của tôi khiến mấy bạn cùng lớp trầm trồ.

"4m2"

Thế là tôi lại nhảy xa hơn mọi ngày được một ít rồi nhỉ?

Tiếng chuông trường reng lên, thầy bảo chúng tôi ra chơi tý vào thi tiếp.

Sân thể dục khá gần canteen nên tôi cùng Ngân quyết định đi ra canteen mua nước cho cả đám. Canteen trường tôi không quá rộng nên canteen trường lúc nào cũng nghẹt người, việc thở còn khó nữa cơ. Tôi và Ngân chia nhau ra đi, Ngân thì mua đồ ăn vặt, còn tôi thì mua nước. Đang băng băng đi về hướng tủ nước thì nhận ra có một bàn tay to lớn nắm vào cổ tay tôi và kéo vào người. Do khoảng cách gần nên tôi có thể ngửi được hương bạc hà quen thuộc phía trên đầu tôi. Cảm giác an toàn hơn bình thường mỗi khi tôi nhận được mùi hương này.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi" - Mặc dù canteen rất ồn ào nhưng tôi nghe được giọng nói quen thuộc của Anh Quân. Câu nói này như mật ong mà rót thẳng vào tai tôi, tôi đưa tay chạm vào má thấy nó nóng lên không biết do nãy giờ học ngoài nắng hay là do tôi ngại do nghe được câu nói của anh không nữa. Tôi nói với anh: "Tý gặp sau nhé? Em đem nước về cho lũ bạn cái đã". Anh mở tủ ra hiệu như bảo tôi chọn nước, tôi nghe lời đến lạ. Cầm trên tay vài chai Aquafina đang dự định lấy ví ra tính tiền thì anh lấy đâu ra một túi ni lông ra và lấy nước. Thao tác của anh nhanh đến mức mà anh đã trả tiền, cầm tay tôi mà kéo ra khỏi canteen mà tâm trí tôi vẫn còn suy nghĩ câu nói lúc nãy của anh.

Anh cầm tay tôi kéo đến sân trường chỗ bọn bạn đang ngồi, chúng nó đứa nào cũng ngồi với trai mà chả thèm quan tâm tới con người vất vả đi mua nước này nữa. Tôi bất lực gọi: "Lại đây mà lấy nước này, ở đấy mà chim chuột". Chúng nó bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi. Chúng nó nhìn tôi xong nhìn qua người bên cạnh tôi mà ra vẻ khinh bỉ: "Mày cũng thế chứ nói gì ai"

Thư nói tôi và Anh Quân chim chuột? Chúng tôi bình thường nhé?

Quân đối phó với Thư với giọng điệu nghiêm túc, cứ như muốn khẳng định là tôi và anh không là gì cả: "Anh với Hân bạn bè bình thường cơ mà? sao lại nói là chim chuột được?". Nghe anh nói thế thì tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác ấy giống như lúc Hoàng Long từ chối tôi vậy, khiến tôi đau từng hồi.

Chuông cũng đã reng lên báo hiệu hết giờ ra chơi, tâm trí tôi bây giờ không quá quan tâm về nó, cổ tay tôi đã được"bạn bè bình thường" buông ra, hắn ta bước về lớp mà không nói với tôi một câu ra hồn.

"Chúng ta kiểm tra tiếp nào, Thuận lên nhảy xa đi nào"

Thầy cho phép những bạn kiểm tra rồi được lấy cầu lông ra mà đánh, tôi cùng Bảo ra sân để đánh cầu. Trên tay tôi cầm vợt Kumpoo pc-77 màu xanh dương vung ra những phát đập cầu đi vào lòng người. Nhận ra tâm trạng tôi đang không tốt, Bảo ngỏ lời muốn nghỉ ngơi và ngồi xuống nói chuyện với tôi: "Mày với ông Quân cãi nhau à?". Tôi nhìn vợt trong tay trả lời: "Đâu có đâu". Nó cười khẩy rồi nói: "Nhìn cách đánh cầu là tao biết rồi nhé Hân, tao chơi với mày từ lúc còn trong bụng mẹ cơ, đừng nghĩ là mày có thể qua mặt được tao". Tôi nhất thời hỏi nó: "Sao mày tốt với tao thế Bảo?". Nó lắp bắp trả lời tôi: "Mày là em gái tao cơ mà? Sao lại không tốt được?". Trong đầu tôi loé lên suy nghĩ đôi phần điên rồ dè dặt hỏi với âm lượng nhỏ: "Có thật là em gái không?". Nó ngơ ngác: "Hả?". Tôi xua tay đứng dậy: "Tao nói nhảm đấy, đánh tiếp nào".

Bảo cùng tôi quay lại sân mà tiếp tục đánh cầu, chúng tôi say mê đánh cầu bỏ quên cả thời gian đang trôi qua. Tiếng chuông trường rền vang trên nền trời khiến học sinh ùa về. Nhận thấy trận đánh của tôi và Bảo quá hấp dẫn hay sao thế mà mấy anh chị tập trung lại sân đánh cầu của chúng tôi, những lời cổ vũ cứ thế tuôn ra: "Nữ thần của anh cố lên", "Gia Hân nhà tao đánh hay thế nhỉ", "Gia Bảo chồng yêu cố lên ạaa", "Gia Bảo chồng em soái quá à", "Sao lúc trước tao lại không thấy bé Hân soái tỷ như này thế?". Những tiếng cổ vũ vang lên khiến tôi thấy ngại vô cùng, dù được khen rất nhiều nhưng tôi vẫn rất ngại.

"Meine Liebe cố lên" - Nghe giọng nói quen thuộc ấy mà tôi không kiềm được mà quay ngược lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Thấy được bóng dáng quen thuộc đấy lẫn vào trong đám người mà rời đi khiến tâm trạng tôi tệ hơn lúc đầu một chút.

Đến cả việc xem em đánh cầu anh cũng không muốn xem sao?

"Gia Hân với Gia Bảo hợp nhau vcl bây ơi", "Otp cầu lông nè". Tôi mặc kệ những lời nói của mọi người mà cứ thế liên tiếp đập cầu xuống sân của Bảo. Chúng tôi nhận được sự cổ vũ không ngừng: "Chị Hân ngầu quá à", "Hân chồng em nha mấy chị"

Thấm đủ mệt mỏi tôi và Bảo dần dần đánh nhẹ nhàng rồi kết trận lại với tâm thế thoải mái hơn khi nãy.

[...]

Tối đến tôi mở Facebook lướt một chút thì đập vào mắt tôi là confession của trường:

#cfs523 : Cho tớ xin fb của Anh Quân 9/1 với ạ

#cfs524 : Gia Bảo với Gia Hân 8/1 hợp đôi quá ạ

#cfs543 : Anh Quân có người yêu chưa vậy ạ?

#cfs544 : Nên ship Quân Hân hay là ship Hân Bảo đây các bạn?

#cfs545 : Thảo Linh 9/4 vợ tớ nhaa

Tôi trở nên tối cổ trong câu chuyện chính mình làm nhân vật chính. Cố lướt xuống xem comment thì đập vào mắt tôi là bức ảnh chụp tôi bị Quân nắm cổ tay kéo đi lúc chiều, còn có cả ảnh tôi và Bảo ngồi nói chuyện nữa chứ.

Cái gì vậy trời???

Tôi vẫn còn đang bối rối với đống hỗn độn trước mắt thì thấy thông báo từ Facebook:

*Thủy Ngân đã nhắc đến bạn trong một bình luận.

Nhấp vào tôi thấy được cô nàng trả lời comment của một ảnh đại diện với tên Facebook quen thuộc "Anh Quan". Vũ Anh Quân đổi ảnh đại diện thành ảnh tôi bị anh kéo đi? Caption còn để icon hình trái tim? Anh ta điên rồi à?

Bài viết chạm ngưỡng 1k tim cùng 200 comment bùng nổ.

___

soda: kâka, đọc xong nhớ vote cho tớ nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro