6. Chúng tôi bên nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán học với tôi thật sự khó, tôi bó tay trước nó rất nhiều lần rồi, nhưng lần này tôi muốn thu phục nó. Ngồi vào bàn học với tâm thế quyết tâm là sẽ thành công thu phục toán về với tôi.

Sáng nay, tôi và cô Luyến đã có một cuộc nói chuyện: "Hân chưa được Quân kèm đúng không? Tình hình môn toán của em thật sự tệ đấy Hân ạ".

Tôi giương mắt mình nũng nịu: "Hay là cô cho em cơ hội lần nữa đi, em không muốn làm phiền người khác".

Cô đặt tay lên bả vai tôi rồi cười nói: "Hay thế này nhé, tuần 30 sẽ kiểm tra 15p cả hình cả số, nêu điểm của Hân trên 8 thì cô sẽ không ép Hân nữa".

Tôi suy nghĩ rồi cũng đồng ý: "Dạ thế cũng được cô ạ, 2 tuần thì em nghĩ em làm được".

Nói không phải khoe nhưng tư chất tôi vốn thông minh, nhưng cũng rất lười. Tôi không tìm ra được trong bản thân có một sự yêu thích gì với toán cả, nó như là khắc tinh của đời tôi. Với người như tôi thì phải có sự yêu thích mới học được.

[...]

Tối nào tôi cũng dành thời gian cho việc lấy lại gốc toán, tôi học ngày học đêm cũng không thấy mệt. Sáng thì đi học, trưa về học bài, tối đến chăm Cam và cùng nhau học khiến tôi quên đi nỗi bận tâm trước đó là việc mình đang giận Quân.

Suốt 2 tuần liền tôi cắm đầu vào học, nhiều hôm bỏ ăn bỏ uống học quên cả bản thân, nhìn tôi bơ phờ đến rõ. Bạn bè còn ngỡ như tôi đang bị thất tình gì đấy nữa cơ. Ngoài việc học toán và chăm sóc Cam thì tôi còn rất nhớ Quân. Nỗi nhớ anh xuất hiện hàng đêm khi mệt mỏi, tự dưng tôi muốn được anh kèm, được nghe giọng anh nói, được ngắm nhìn nụ cười cùng đôi mắt của anh, tôi thật sự rất nhớ anh.

[...]

Tuần 30 rất nhanh đã đến, ngồi trong lớp làm bài kiểm tra 15p toán khiến tôi không khỏi lo lắng, sợ rằng mình làm bài không tốt - đây là nỗi sợ hiếm thấy nhất ở tôi. Tôi bước ra phòng học với tâm thế ổn định hơn khi tôi làm bài cũng kha khá.

Vô tình tôi nhớ hôm nay là thứ 4 - ngày mà người đó đi học trái buổi. Nhắc là thấy, tôi thấy anh đứng ngoài cửa lớp mà nhìn tôi.

Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là hình bóng ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng đấy, tôi muốn lao đến nói rằng tôi hết giận anh rồi, tôi thật sự nhớ anh đến đau lòng rồi.

Tôi đứng dậy bước ra cửa lớp, không ngần ngại cầm tay Quân kéo anh chạy ra ghế đá ở góc khuất của trường. Anh không kháng cự lại tôi mà cứ chạy theo tôi.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá, anh cất giọng lên nói: "Anh đổi ảnh đại diện như thế đều có ý đồ cả".

Anh đứng phắt dậy, nhẹ nhàng quỳ xuống bên tôi mà nói: "Anh thích em".

Tôi cứ tưởng là mình đang mơ vậy, một giấc mơ mà tôi không muốn thức dậy. Trong tôi hạnh phúc vô cùng, cảm giác có được người mình yêu là như này sao?

Tôi nhẹ nhàng nâng tay áp vào má anh mà nói: "Em không hoàn hảo như anh nghĩ".

Khi lời này nói ra, tôi thật sự đã xác định là mình sẽ kể cho người con trai này nghe về tất cả của mình.

Anh đưa tay chạm vào tay tôi, ánh mắt anh kiên định nhìn tôi nhưng cũng không kém phần dịu dàng: "Anh thích em không chỉ thích vẻ ngoài rực rỡ của em, anh thích luôn cả những mặt tối tăm nhất trong em, anh không chỉ thích chọc em cười, anh còn thích luôn cả việc đưa em khăn giấy và vỗ về em khi em khóc"

"Anh biết thế giới trong em phức tạp nhưng anh sẽ bước vào, từ từ chữa lành em"

"Anh biết tim em vỡ vụn về điều gì nên là em cho phép anh được bước vào tim em, nhặt từng mảnh vỡ lên mà chữa trị được không?"

Nước mắt tôi ứa ra từng hồi, tôi không kiểm soát được mà nấc lên, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi mà vỗ về.

Tôi nghẹn giọng nói với anh: "Em kể cho anh nghe về em, về mọi thứ của em, nếu em kể xong, phát hiện anh đến bên em là vì sự thương hại thì em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ"

Tôi kể cho anh nghe gia cảnh nhà tôi, kể rằng tôi bị bạo lực gia đình, kể rằng tôi bị ám ảnh tâm lý, kể rằng tôi từng có ý đồ rời khỏi thế gian này. Tôi buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng mà nói ra hết cho anh nghe, anh như ánh sáng của đời tôi, có lẽ là ngoài Cam ra thì anh là người níu giữ tôi lại trên thế gian này.

Giọng anh nghẹn lại, anh ôm tôi ngày càng chặt, nước mắt của tôi làm ướt bên bả vai áo thể dục của anh: "Quýt nhà ta chịu nhiều đau thương rồi, hãy để anh đến bên và yêu thương Quýt nhé?".

Anh dịu dàng đến thế, thích tôi đến thế thì sao tôi có thể từ chối được anh? Huống hồ là tôi thích anh nhiều hơn tất cả thì sao mà từ chối được đây?

Tôi buông anh ra, đứng dậy đưa tay ra cho anh, anh rất hiểu ý mà năm lấy tay tôi, dắt tôi về lớp, mặc kệ những ánh nhìn dòm ngó chúng tôi, bầu không khí giữa tôi và anh lúc này thật sự rất ngại ngùng. Nhìn người con trai ấy tai đỏ ửng cả lên khiến tôi mỉm cười.

Tôi tìm thấy người mà tôi yêu rồi!

"Ngày mai có kết quả kiểm tra 45p tất cả các môn đấy Quýt" - Anh mở lời trước khiến tôi thoải mái hơn mà tiếp chuyện với anh: "Anh thi tốt không ạ? Mấy tuần này bận rộn quên hỏi anh về việc thi giữa kỳ này ạ".

Anh mỉm cười nói: "Anh làm bài rất được, anh có bùa hộ mệnh đấy, em muốn xem không?".

Bùa hộ mệnh sao? Anh ấy chơi bùa thi tốt à? Tôi nũng nịu nói: "Có ạ".

Anh quay sang nhìn tôi nói: "Thế này nhé, điểm toán của em trên 6₫ thì anh sẽ cho em biết".

Sao mấy người này cứ thích chơi trò này thế?.

Quân không để tôi từ chối mà bẻ lái sang chuyện khác: "Quýt xếp lịch học lại nhé, anh qua nhà em kèm em học".

Tôi gật gật đầu nói: "Vâng ạ".

Quân đưa tay bẹo má tôi và cười tươi rói như ánh nắng mặt trời với tôi: "Sau này anh chỉ cười như thế này với mỗi em thôi đấy, tốt nhất là ở nhà mới được cười như thế".

Anh mà cứ cười như thế thì mấy vệ tinh xung quanh anh cướp anh khỏi tôi rồi sao? Tia sáng của tôi bị cướp đi thì tôi phải làm thế nào?

"Chưa gì đã quản anh sao? Bé Quýt còn muốn ở chung nhà với anh?" - Quân ra giọng điệu cùng vẻ mặt trêu chọc tôi khiến tôi không khỏi mà nóng bừng lên.

Tôi xua tay, đuổi anh: "Anh về học đi kìa, em vào lớp đây".

Bước vào lớp tôi vội điều chỉnh lại cảm xúc, lũ lớp tôi nhìn thấy tôi thì chúng nó quay phắt ra mà xì xầm to nhỏ gì ấy. Kệ đi tôi cũng chả quan tâm là mấy.

[...]

6 giờ tối nay confession trường lại nổ ra cuộc tranh luận mới:

#cfs546: Hôm nay tôi thấy Anh Quân và Gia Hân ngồi nói chuyện ở băng ghế đá nhé, rất chi là tình tứ luôn.

#cfs547: otp Quân Hân ontoppp

#cfs548: Gia Hân với Anh Quân hẹn hò rồi, tận mắt tôi thấy Quân quỳ xuống bên Hân mà nói gì đấy, họ còn ôm nhau cơ

#cfs549: Đề nghị bạn Vũ Anh Quân 9/1 trả vợ lại cho tôi.

Mới xảy ra lúc sáng thôi mà? Gì mà phát hiện nhanh gớm thế? Dưới phần bình luận xuất hiện rất nhiều hình ảnh tôi và Quân, nắm tay bước về lớp, ngồi bên ghế đá, ôm nhau tình tứ, ảnh nào cũng có cả. Tôi được tag vào những hình ảnh này không biết bao nhiêu lần, cùng với tôi thì Quân cũng dính chưởng bùng nổ thông báo. Thấy sự việc này vốn không giấu được, ai bảo cả hai đứa tôi đều là nhân vật có tiếng trong trường cơ chứ?

Tôi thả nhẹ một chiếc ảnh tôi và Quân nắm tay nhau bước về lớp với caption icon trái tim y hệt như bài viết cập nhật ảnh đại diện của người yêu tôi. Trong vòng 30 giây, bài viết của tôi chạm ngưỡng 3 ngàn lượt thả cảm xúc cùng với hơn 1 ngàn bình luận.

Đang lướt bình luận thì có thông báo từ nhóm lớp:

Thuỷ Ngân: @Gia Han dcm yêu nhau cả trường biết mà bọn tao không biết?

Thủy Ngân nhắn vào nhóm lớp tôi, qua một dòng này thì tôi có thể biết được vẻ mặt của nhỏ như nào.

Gia Bao: @Gia Han mày ngóc đầu lên mà rep tin nhắn

Ngọc Anh: Sáng nay tao bảo con Hân nó quen ông Quân mà bây không tin

Thiên Kim: Ok bây giờ bọn tao tin mày rồi

Tôi thấy tin nhắn cứ tới tấp như lũ lụt, tránh phiền thì tôi tắt hết thông báo mà đợi anh bé của tôi qua nhà.

[...]

Chuông cửa kêu lên, tôi lật đật chạy ra vì ngỡ là Anh Quân nên hí ha hí hửng mở cửa. Đập vào mắt tôi là hơn 20 con người trước cửa nhà nhìn tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Tôi hỏi chúng nó: "Chúng mày kéo lại nhà tao làm gì?".

Đứa nào đứa nấy xách một đống đồ ăn lên mà ùa vào như quân Nguyên. Bé Cam nhận ra được điều khác thường mà bước ra khỏi phòng ngủ mà nhìn.

"Ai dạ chị Quýt" - Cam vừa cất giọng lên nói thì mấy thằng nhãi lớp tôi quay sang nhìn con bé với ánh mắt sáng rực: "Ôi vợ tao đây rồi"

"Vợ ơi theo anh về nhà nè"

"Em gái mày à? Lần đầu thấy đấy"

"Eo ôi vợ tương lai của anh xinh quá xá".

Cam bối rối trước hơn 20 cặp mắt nhìn vào mình, ẻm chạy về phía tôi nắm chặt lấy mép áo tôi.

Tôi giả vờ nói để Cam nghe thấy mà yên lòng hơn: "Năm sau tao làm hồ sơ chuyển nhỏ vào trường mình, năm nay Cam cũng lớp 6 rồi, hiện đang học bên THCS B, chúng mày chọc Cam nhà tao suốt, đập chết chúng mày bây giờ".

Bé con từ từ hỏi tôi: "Hôm nay hai anh kia không qua nhà mình hả Quýt?".

Ngọc Ánh bây giờ mới nhận ra gì đó mà hỏi tôi: "2 chị em chúng mày một đứa là cam, một đứa là quýt à?".

Tôi mỉm cười xoa đầu Cam nói: "Ừ, tên quýt này có mỗi bé cam gọi th..."

"Nhưng mà bây giờ còn có cả anh gọi nữa cơ" - Quân nhà tôi bước vào cổng ngắt lời tôi, Hoàng Long cũng có mặt mà đi sau Quân.

Thấy Cam thì Hoàng Long vội đến bên em ấy mà bỏ lại Quân nhà tôi phía lại phía sau.

Nghe thấy lời nói của Quân, tôi quay đầu lại nhìn anh. Tôi bước đến bên anh, chủ động nắm tay với anh như một lời khẳng định.

Chúng tôi đã đến bên nhau thật rồi !

___

soda :mọi người đọc xong ròi nhớ bình chọn cho tớ nữa nhéeeee🙊💕

phát hiện là tớ sửa truyện xong bị dồn chương hết rồi༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro