7. Mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay nhà Quýt đông vui như này chắc học không được rồi" - Quân cười cười nói đùa với chúng tôi.

Tối nay tôi và anh quyết định không học nữa mà chơi, hơn 20 con người kia bắt đầu bày đồ ăn ra mà ăn. Chúng nó tự nhiên đến mức là tôi không nghĩ rằng chúng nó mới đến lần đầu.

"Cha mẹ mày đâu rồi Quýt, sao có mỗi mày với Cam thế?" - Ngọc Anh cất giọng lên hỏi tôi, tôi lúc này đắn đo không biết trả lời làm sao thì Bảo đã vội đáp: "Ba mẹ nó đi công tác rồi".

Ngọc Anh lại hỏi, nhỏ này cứ hỏi mấy thứ không đâu khiến tôi nhức cả đầu: "À....mà mày không sợ à?".

Tôi vội nhai xuống miếng quýt rồi nói: "Sợ gì má, tao sống một mình hơn một năm na...".

Chợt nhận ra không đúng nên tôi dừng ngang lại khiến chúng nó bất ngờ: "Cha mẹ mày đi công tác bỏ mày ở nhà một mình à?"

"Ôi vãi sống mình hết một năm trời á?"

"Vậy là Cam mới về cách đây không lâu phải không thế?"

Quân ho khẽ khiến tụi nó dừng việc hỏi tôi.

Bây giờ toàn thân tôi tê cứng, tôi không biết phải trả lời làm sao, nói như nào thì Bảo lại nói: "Về nè, mai còn đi học mấy mẹ".

Chúng nó xách đít lên đi, ra khỏi cổng giọng chúng nó còn nói vào: "Bạn Hân dọn dùm bọn tao nhe, mai tụi tao mua nước cho mà uống".

Tôi đáp lời: "Bố mày có nước, không cần".

Tâm trạng cũng ổn hơn phần nào. Giờ đây trong nhà chỉ còn 4 người là tôi, Quân, Long và Cam.

"Hai anh không về ạ?" - Cam ngây ngô hỏi Long và Quân.

Long xích lại gần bé Cam hơn mà trả lời: "Có chứ Cam, nhưng bọn anh muốn ở lại chơi với hai chị em một tý".

Tôi để ý anh ta trả lời với tất cả sự chân thành hiện lên thông qua lời nói và ánh mắt.Tên này lại tính giăng lưới à?

"Đề nghị đồng chí Đặng Dương Hoàng Long tránh xa bé Cam nhà tôi ra ạ" - Tôi nhìn anh ta vô cùng "trìu mến" mà nói. Long cười ngặt nghẽo kéo theo cả ba chúng tôi cười.

Quân nhìn Cam một lúc rồi cũng lên tiếng: "Chào Cam nhé, anh là Vũ Anh Quân của Quýt".

Cam ngây ngô hỏi lại: "Của Quýt? Là sao ạ?".

Quân mỉm cười nhìn con bé nói: "Anh là người yêu của Quýt".

Hai anh em này ngồi nói chuyện mà dường như quên mất là còn có sự xuất hiện của tôi và Long.

[...]

9 giờ rồi thì Long và Quân cũng đã chịu đi về. Tôi đuổi suốt mới chịu về ấy chứ, hai người đó mà cứ ở đây thì tôi không tài nào thả lỏng ra được. Nãy giờ ngồi tiếp khách cứ phải gọi là tê nhức tay chân quá trời ấy chứ.

Cam nhìn tôi, con bé đứng dậy bước vào phòng của nó rồi nói vọng ra: "Chị Quýt ơi, đi ngủ nè".

Tôi ừ với nó một tiếng thì cũng chịu xách đít ra ngoài khoá cổng nhà lại, khoá cửa nhà, kéo rèm lại nhìn an toàn hết mực rồi mới vào phòng.

Một thân con gái sống một mình sao lại không sợ được chứ? Hôm nay nhà còn có thêm một đứa nhỏ nữa thì tôi càng thấy lo hơn. Nhưng mà chắc không sao đâu vì nhà tôi trang bị khoá bằng vân tay, còn có cả mật khẩu thế thì ăn trộm làm sao mà vào được chứ?

Nghĩ thế thì tôi cũng yên tâm phần nào hơn mà đi về phòng ngủ. Tôi và Cam ngủ phòng riêng, tôi không quen ngủ cùng người khác với cả Cam cũng lớn rồi nên ngủ riêng ở phòng khác sẽ tốt hơn.

[...]

Đã hơn 11 giờ rồi mà tôi không ngủ được, trong lòng tôi cứ thấy bất an, lo sợ hơn thường ngày. Dạo này cứ tối đến là tôi sẽ lo lắng mà không ngủ được, tôi lại không hiểu làm sao mà như thế nữa. Bước ra ngoài phòng khách, tôi bỗng nghe tiếng ngoài cổng, tôi tưởng là mấy con mèo hoang quậy phá ở đằng trước nên tôi lấp ló mở rèm ra nho nhỏ. Tôi kinh hãi nhìn thấy một bóng người cao ráo đang muốn cạy khoá nhà tôi, tôi vội vàng buông rèm cửa ra, quay về phía sofa. Tôi lấy lại bình tĩnh, một tay tôi mở máy tính xem camera, một tay tôi cầm điện thoại tính gọi cho ai đó.

Tôi gọi cho ai bây giờ? Cho ba mẹ sao? Họ dù sao cũng sinh mình ra mà? Làm sao mà không lo lắng cho mình được? Đêm hôm khuya khoắt thế này mình gọi chắc họ cũng biết là có chuyện đúng không? Trong đầu tôi nổ ra cuộc chiến giữa việc nên gọi ba mẹ hay không. Tôi lúc này nhìn cái màn hình máy tính, tên đó sắp bẻ khoá được rồi, mất hết bình tĩnh mà bấm gọi cho ba. Tôi rất hi vọng ông sẽ bắt máy, dù là chửi rủa tôi cũng được nhưng làm ơn hãy bắt máy..

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Hi vọng cuối cùng của tôi cũng đã dập tắt? Tôi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng họ sao? Có phải tôi học đến ngốc rồi không thế? Biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào?

Phải chi trong nhà chỉ có tôi thì mọi chuyện sẽ không sao, nhưng hiện tại lại còn có em gái nhỏ đang ngủ ngon trong phòng. Hết cách, tôi lấy làm liều mà bấm gọi cho Quân, lo sợ là anh không bắt máy cũng sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.

Anh ấy bắt máy rồi, anh vừa bắt máy thì đã hỏi: "Sao thế Quýt".

Tôi run rẩy trả lời: "Nhà em.. Có người cạy khoá".

Anh ngập ngừng nói gì đó nhỏ đến mức tôi không nghe được, nói xong thì anh cũng nói với tôi: "Đợi anh".

Tôi thấy an tâm hơn phần nào, nhìn lại vào màn hình máy tính, hắn ta đã cạy xong rồi, đang dần dần bước vào khuôn viên nhà tôi. Tay tôi không khỏi run rẩy, tôi nhìn vào phòng mình mà thầm cầu nguyện rằng tôi và Cam sẽ không sao. Thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên màn hình máy tính, lòng tôi như tháo được nút thắt trong lòng. Quân và Long tiến gần lại phía người đàn ông kia, cho ông ta một bài học, ông ta cũng kháng cự nhưng cũng chả làm gì nỗi hai người thanh niên trai tráng này. Ông ta bỏ chạy, Quân và Long lúc này gõ cửa vào cửa kính nhà tôi. Tôi mở cửa ra cho hai người.

Khoảnh khắc nhìn thấy Quân tôi đã sà vào lòng anh, tôi sợ hãi khóc rung người. Quân vỗ về tôi, anh nhẹ nhàng: "Không sao mà, anh đây rồi".

Anh càng an ủi thì tôi lại càng muốn khóc, Long thì cứ nhìn chăm chăm vào phòng Cam khiến tôi nảy ra đôi phần nghi ngờ ở ánh mắt ấy.

Tối đó Quân và Long ngủ lại sofa ở nhà tôi, canh cho tôi và Cam ngủ. Cả đêm tôi lo lắng cho hai người kia, năm lần bảy lượt thức giấc, ra xem họ đã ngủ chưa, họ có lạnh hay không.

[...]

Sáng thức dậy thì tôi mới để ý là hồi tối hai người họ rất nhanh đã đến nhà tôi, còn đem cặp và quần áo đi học nữa chứ. Vốn dĩ họ đã biết trước là đêm qua sẽ xảy ra chuyện này?

Dẹp suy nghĩ lại, tôi loay hoay trong nhà tắm một lúc cũng bước ra. Vào bếp nấu đồ ăn sáng, nay tôi làm cơm chiên cùng với thịt kho mặn, món này tôi và Cam rất thích ăn. Ngửi thấy mùi thịt ram thì ba người kia liền bước vào bếp.

"Anh nhớ là em không có thói quen ăn ở nhà?" - Quân từ tốn hỏi tôi.

Tôi cất vội cái tạp dề ngồi xuống ghế mà trả lời: "Lúc trước là vậy, từ khi mà Cam về bên em thì em bỏ thói quen ấy rồi, Cam thích đồ ăn em nấu nên em sẽ làm cho con bé trước khi em đi học".

Long đập tan bầu không khí giữa tôi và Quân: "Chị vợ nấu ăn ngon ghê ấy".

Tôi nhếch mép cười: "Quá khen". Hình như có gì sai sai thì phải?.

Tôi hằn giọng lên nói với Long:"Chị vợ?"

"Em cảnh cáo anh nha Long, né xa bé Cam của em ra".

Có vẻ thấy tôi hơi căng, Cam nhanh nhảu lên tiếng: "Quýt ơi ăn nhanh đi, muộn học đấy ạ"

[...]

"Mà sao sáng nay hai anh cũng đi học thế?" - Nhận ra điều không đúng nên tôi vội hỏi hai người con trai này.

"Bọn anh đi ôn thêm, chuẩn bị thi tuyển sinh" - anh vừa bỏ thịt vào bát rồi Quân giải thích cho tôi nghe.

Tôi gật gù mà ăn tiếp, chợt nhận ra gì đó, Quân háo hức lên nói: "Thế là chúng ta được đi học cùng nhau rồi".

Chỉ là được đi học cùng buổi thôi mà? Trẻ con phết Anh Quân ạ.Nhưng cũng đáng yêu.

[...]

Nay được ghệ yêu đưa đi học à?" - Thuận thấy Quân đưa tôi đến cửa lớp, nó kéo cả Bảo ra khịa chúng tôi, ngược lại với người háo hức như Thuận thì Bảo lại điềm tĩnh đến lạ.

Từ ngày tôi yêu đương với Quân thì nó né tôi hẳn ra, nó không thường nhắn tin cho tôi nữa, nó tỏ thái độ không quan tâm đến mọi thứ về tôi, cả ánh mắt của nó nhìn tôi và Quân nữa.

Mấy thằng con trai đúng là loài sinh vật khó đoán mà.

"Không được chọc Quýt nhà anh, mày chọc nó là tao không tha cho mày đâu" - Quân cười xoà nói với nó, nghe châm chọc vãi ò ấy.

Tôi mỉm cười vẫy tay với anh: "Bye bye anh".

Quân cũng chịu bước về phòng ôn thêm, thế là từ nay ra chơi là tôi sẽ có vong đi theo à?

"Chị Gia Hân đâu rồi ạ?" - Từ đâu ra có một con bé chạy lại lớp mà kiếm tôi...

Wtf tôi làm chuyện gì hả ta?

Tôi ngập ngừng bước ra hỏi: "Chị đây, sao thế em".

Con bé tiếp lời: "Cô Phượng mời chị xuống phòng hiệu trưởng làm việc ạ".

Tôi ngơ ra, bất giác lớn giọng: "Gì cơ?".

Tuần này tôi đã làm gì đâu? Hay là ai mượn danh ném đá cho tôi à?

Con bé dè dặt nhắc lại: "Cô Phượng bảo có việc gọi chị nên em nhờ em xuống gọi chị lên á".

Tôi đang không tin vào tai mình, tôi đáp lời: "Ừ chị biết rồi, cảm ơn em nhé".

Tôi vừa dứt lời thì con bé cũng rời đi thấy nó đi rồi thì tôi cũng chạy lên phòng hiệu trưởng.

[...]

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt tôi là người mà tôi không muốn gặp nhất. Tôi ngơ người lên tiếng: "Mẹ?"

"Ừ mẹ đây" - Vẫn là nét giả tạo đấy, vẫn là nụ cười gượng gạo đấy.

Chắc hẳn cũng khó khăn khi mẹ phát ra tiếng "mẹ" với tôi nhỉ?.

Tôi gượng cười hỏi: "Nay mẹ đến trường con có chuyện gì thế?".

Mẹ điềm nhiên đáp lời: "Mẹ về bàn bạc với nhà trường chuyển con qua Anh Quốc"

___

soda: hihi đọc truyện vui vẻ nhé😈💖

cho tớ xin một vé vote nữa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro