Ngày Mùa Hạ Đổ Mưa I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Mùa hạ, năm 1999.

     Mùa hạ - cái mùa của cái nóng oi bức. Mùa hạ, tia nắng đã gắt vào ban mai. Mùa hạ, cây cối, hoa màu tươi ngát đứng hiên ngang dưới ánh vàng chói lọi của mắt trời. Mùa hạ nhuộm vàng muôn vàn vật.
     Chiều hoàng hôn, tiếng trống đã tan. Học sinh rộn rã ùa ra. Bóng người nhộn nhịp dần tan, dần tan. Tôi đi dạo bộ trên con đường vắng nhiều hoa và nắng. "Tích tách, tích tách.." rồi "Rào rào, rào rào.." dữ dội. Mưa đổ. Người người vội vã tránh mưa. Tôi cũng thế. Trạm xe cũ kì lẻ loi bên lề đường trống vắng. Tôi chạy đến. Chiếc cặp nâu đã phai màu che trên mái tóc dính mưa. Trú ở trạm xe, nhìn lại đã thấy chiếc đồng phục trắng đã ướt hơn nửa. Trạm xe này đã bị lãng quên từ thuở nào. Từ những khe ghế gỗ đã mọc ra những nhánh cây non còn đang sinh nở. Cảnh tượng hoang tàn ấy cũng là nơi tôi gặp em - Người con gái với mảnh áo dài trắng cùng đứng trú với tôi chiều mưa đó. Tôi nhìn em. Nét đẹp dịu dàng, thuần khiết đã thu hút trái tim tôi. Cảnh tượng ấy trong mắt tôi không còn hoang tàn nữa. Tôi muốn ngỏ lời làm quen, nhưng khựng lại vì tính nhát gan của một chàng trai trẻ. Mãi thế, tôi và em đứng đó hàng giờ đồng hồ mà không có tiếng nói nào được cất. Chỉ có tiếng mưa lộp bộp át đi phần nào ngượng ngùng.
     Đến khi mưa ngừng rơi. Nắng vàng trở về khi mây đã tan. Trạm xe ấy lại trống vắng, như vẻ thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro