Ngày Mùa Hạ Đổ Mưa II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn một buổi mai như ngày nào. Tôi đến trường với bộ đồ thể dục vì đồng phục trắng đã bị mưa ngấm ướt. Không điều bất thường. Ngoại trừ hình bóng ấy. Hình bóng quen thuộc cứ mãi vẩn vương tâm trí tôi. Từ một khoảnh khắc ít ỏi nào đó, dường như tôi đã trông thấy hình bóng ấy lướt qua trước mắt tôi. Thật lạ, cũng thật quen. Hình bóng ấy là cô gái xinh đẹp đã đứng trú mưa cùng tôi chiều qua đó. Cứ ngỡ chỉ là chút lần rung động. Ai ngờ em đã in đậm trong trí nhớ vốn luôn nhạt nhòa của tôi.

Trống vang. Tôi chạy nhanh đến lớp. Ngồi xuống vị trí của mình. Như thói quen, gục mặt xuống bàn. Nhưng mãi sao chẳng thể ngủ. Cảm giác có hương thơm lửng lựng đâu đó cuốn lấy tôi. Tựa mùi của con gái, nhưng nồng mà dễ chịu hơn. Tôi chợt hiểu ra điều gì. Quay sang chỗ ngồi cạnh tôi - Nơi vốn trống trải nay lại có một cô gái đang ở nơi đó. Cô gái sở hữu nét đẹp dịu nhẹ, trong sáng mà tôi đã gặp chiều mưa đó. Tôi ngạc nhiên nhìn em. Cũng là ánh mắt thân thuộc như hôm nào. Chưa kịp vội hỏi, giáo viên đã bắt đầu bài giảng.

Giải lao, tôi kể lũ bạn về bạn cùng bàn kia. Hỏi mới biết, em là học sinh lớp A chuyển sang. Bấy giờ, lớp A là một trong những lớp được cho là gương mẫu nhất nhì toàn khối. Cớ sao em lại chuyển xuống lớp C này. Em ít nói, chẳng thấy nói chuyện với ai. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết tên em.

Tò mò nổi lên. Tan trường, tôi vu vơ theo em về nhà. Càng đi càng thấy quen. Con đường này cũng là đường về nhà của tôi. Hồi sau, em quay lại phía tôi. Tôi hoảng hồn, không lẽ bị phát hiện rồi sao? Em nói giọng run rẩy:

- Cậu.. là bạn cũng bàn với tớ phải không? Tại sao.. cậu cứ đi theo tớ vậy?

Tôi vội vã giải thích. Đây cũng là đường về nhà của tôi. Tôi thấy em mặt đỏ bừng lên. Tay run nhẹ. Em vẻ ngại ngùng lắm. Nhưng vẫn điềm tĩnh nói lời xin lỗi rồi chậm quay và đi tiếp. Tôi không nhát gan nữa. Hỏi em:

- Cậu tên là gì vậy!?

Em im lặng một hồi rồi khẽ giọng nhẹ nhàng:

- Kiều Ngọc Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro