Mưa tan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nắm chặt thành quyền móng tay nhấn vào lòng bàn tay đau nhói, bao năm nay cậu sống thật tỉnh táo nhờ nỗi đau này... Từng ấy năm cậu chưa bao giờ làm chuyện gì bộc phát nhưng ...

_Sen, xin lỗi cậu. Nhưng hãy đứng như vậy một chút thôi.

Cậu chưa bao giờ hi vọng nên cũng không có gì để thất vọng, chỉ không hiểu sao tim cậu cứ nhói lên từng cơn như vậy?

Cậu xiết Sen thật chặt trong vòng tay mình, vùi mặt vào hõm cổ Sen... để mọi người không biết rằng cậu đang khóc. Cậu đã cố ngăn lại nhưng không hiểu sao nó cứ ứa ra, ngay bản thân cậu cũng chọc cậu tức điên.

Chỉ có con người nhỏ bé trong vòng tay cậu là người chưa bao giờ khiến cậu buồn, cũng chưa bao giờ tổn thương cậu... Quả nhiên là Sen, chỉ những cái vỗ lưng nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy được an ủi vỗ về. Cái dáng đứng của hai đứa thật buồn cười. Một đứa gầy tong teo lại cao lêu nghêu như cái que củi lại vùi đầu ôm một đứa tròn tròn lùn xủn tay không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng để dỗ dành.

Sen không rõ Donghae đã làm cái trò gì khiến Hyukie của cô đau lòng nhưng chắc chắn đó là giọt nước tràn ly. Eunhyuk rất cố chấp, không nhìn thấy không nghe thấy thì sẽ nhất định tin tưởng vào những gì mình nghĩ.

Eunhyuk đau lòng không phải bởi Donghae khiến cậu đau lòng, cậu đau lòng bởi cậu phải vứt bỏ thứ tình cảm bao lâu nay cậu ấp ủ.

Eunhuyk nghĩ, nếu cậu không đồng tính thì có lẽ cậu nhất định sẽ theo đuổi Sen cho đến chết không buông.

_ Tại sao cậu không thích tôi vậy Sen?

_ Nói gì kì vậy? tôi dĩ nhiên rất thích cậu. Thích chết đi được ấy – Sen hứ một cái ngoa ngoắt.

_ Cậu biết là tôi không hỏi cậu thích theo kiểu đó. Ý tôi là kiểu trai gái cơ mà?

_ tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu, nhưng thích thì là thích không có trai gái hay không phải trai gái gì sất. Tôi thích cậu theo kiểu không muốn cậu buồn, muốn cậu vui vẻ muốn cậu cười. Đúng vậy, thích là thích vậy đấy - Sen quả quyết.

Dù nước mắt nước mũi tèm lem Eunhyuk cũng không thể không bật ra một tiếng cười thật nhẹ. Sen luôn có những định nghĩa riêng theo chuẩn mực của riêng cô. Eunhyuk luôn cảm thấy cô là người dễ hiểu nhất trên cuộc đời này. Nếu không có cô gái này, Eunhuyk không rõ mình đã tồn tại như thế nào?

_ Cảm ơn cậu.

_ ừ, ngoan.

Sen là một người thoải mái trong khuôn khổ. Sen rất thích Eunhyuk đơn giản vì cậu cũng đơn giản như cô vậy.

_ Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời chán ngắt của tôi – Sen vuốt nhẹ mớ tóc tơ bồng bềnh của Eunhyuk.

Ngày hôm sau Eunhyuk xin nghỉ phép. Người thuê nhà của cậu đã chuyển đi nên cậu quyết định dọn về căn nhà mà cậu mới đủ tiền mua cách đây chưa lâu. Sen chỉ cậu cách đầu tư nên cậu cũng kiếm được chút tiền đủ để trang trải cuộc sống khó khăn ở thành phố lớn này. Một mình nên cuộc sống của cậu cũng không quá phức tạp.

Phải đến tận cuối ngày cậu mới khuân hết đồ đạc lên căn hộ của cậu. cũng nhỏ thôi nhưng đủ để cậu thấy tự hào về chút thành tích con con này.

_ Dọn xong chưa? Ăn thôi nào!

Sen tạ lỗi vì không đến giúp đỡ cậu bằng hộp gà và vài lon bia cho bữa tối. Khi người đầu tiên đến công ty đã thấy Sen ngồi đó, người cuối cùng rời công ty Sen cũng vẫy tay chào tạm biệt. Eunhyuk biết cô không chỉ bận rộn chơi game...

Ngồi giữa đám lộn xộn hai đứa cứ như vậy ngốn cho hết xuất gà đặc biệt cùng vài lon bia.

_ Eunhuyk này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

_ ừ nói đi.

_ Cậu vẫn rất giỏi đối mặt với mọi chuyện ... nhưng chuyện này có thể sẽ khiến cậu đau lòng.

_ ừ tớ đợi cậu đã lâu lắm rồi, bây giờ cậu có thể cho tớ biết sự thật được chứ? đừng vong vo nữa.

_ được , tớ là em gái cùng cha khác mẹ của Choi Siwon...

Eunhyuk quả nhiên rất thông minh, như vậy mới đúng là người có thể hiểu cô, dung túng cô cho đến tận bây giờ.

Tiếng nhạc chờ kéo dài trong không gian tĩnh lặng...

_ Donghae này, anh hãy sớm rời khỏi công ty đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu ấy không còn là con rối để anh làm trò tiêu khiển nữa. Nên nhanh chóng cuốn gói cút ra khỏi cuộc đời cậu ấy đi.

Giọng Sen vẫn vậy, khó nghe và đi thẳng vào trọng tâm.

_ Luật là chúng ta không được động vào con mồi của nhau, em nên cẩn thận khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình – Donghae lãnh đạm nhíu mày.

_ Anh đừng tưởng khoác vest cưỡi ngựa thì sẽ thành bạch mã hoàng tử, cậu ấy không ngốc như anh nghĩ đâu.

_ Còn em định diễn vai bà mẹ trông con ấy đến khi nào nữa? Tôi có cuốn gói thì cậu ta cũng chẳng quên tôi được. Chỉ cần một vài hành động nhỏ của anh cũng khiến nội tâm cậu ấy đảo lộn, đó đâu phải lỗi của tôi? – Donghae cười nhẹ _ à tôi không diễn, tôi chính là một bạch mã hoàng tử.

Cậu ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của mình trong gương, nở một nụ cười thật lịch lãm. Cậu phải diễn thật trọn vai một chàng bạch mã hoàng tử khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ngã gục, điều khiển cảm xúc của con mồi bằng sự ngọt ngào.

_ phải rồi lỗi tất cả là của Eunhuyk vì cậu ta ngu ngốc mới yêu một thằng khốn như anh.

_ Bingo , em thông minh lên nhiều rồi đó em gái. Đừng xía vào chuyện của người khác nữa.

_Tôi có cách khiến cậu ấy ngừng yêu anh.

_ Đừng nói nhảm nữa, cậu ta sẽ không thể thoát ra khỏi cái tình yêu đó được – giọng nói đều đều không thể diễn tả đúng được cái biểu cảm đầy khi bỉ lưu manh của cậu ta đang hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ kia _ tôi không có nhiều thời gian để cãi nhau 3 cái chuyện nhảm nhí này với cô.

_ Anh chơi đùa với tình cảm người ta như mèo vờn chuột, thích thú nhìn người ta đau lòng cho đến khi chết dần chết mòn mà anh nói là chuyện nhảm nhí ấy hả? – Sen cười nhếch mép, cơ hội của cô đến rồi_ Anh nghĩ cậu ấy vẫn còn tiếp tục yêu anh khi nhìn thấy anh ngủ với gái hả?

_ Cậu ta sẽ vẫn ở bên tôi... chỉ cần lên một kịch bản cho phù hợp và diễn cho thật trọng vai rồi mọi chuyện sẽ qua đi không một vết tích... - Donghae cười nhếch mép đầy tự mãn.

_ Anh là một thẳng sở khanh hết thuốc chữa.

_ Em đừng nói vậy. Anh đâu có làm gì cậu ấy? Đó là lỗi của cậu ta, tự mình tương tư tự mình chịu. Cóc thì không ăn thịt thiên nga được.

_ Con cóc ấy đang chăm chú nghe như nuốt lấy từng lời anh nói đó - Sen gằn từng tiếng.

Màn hình máy tính của Donghae bật sáng đoạn phim anh ngủ cùng cô người mẫu ngày hôm qua mới được gửi đến âm thanh chất lượng vang khắp phòng.

_Cóc này không thịt thiên nga đâu, tôi chỉ thích ăn rau và gà rán thôi. Nên anh yên tâm.

Giọng Eunhyuk điềm tĩnh.

_ cmn cô làm cái trò gì vậy Sen? – Donghae hốt hoảng

Đoạn phim sex dừng lại thì lại có một clip mới gửi đến, cái clip đó được lấy từ máy camera phòng anh, cái nhếch mép cười đều cáng của cậu khi nhìn vào gương cách đây vài phút được tua đi tua lại ngay trên máy tính của anh mà chính anh cũng không thể dừng lại được.

_ Tôi không làm đâu, Eunhyuk gửi anh đó. Cậu ấy giỏi lắm, nên anh yên tâm. Không có anh cậu ấy vẫn sống rất khỏe. Nên hãy cút đi.. tút tút tút

Tiếng tút vang dài trước sự sững sờ của Donghae. Cậu thua rồi, thua thật thảm.

_ cmn dám làm bậy trong công ty của bà , bà cho mày chừ...

Sen cười lớn đắc thắng... nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi chợt nhận ra Eunhyuk vẫn ngồi lặng yên chẳng biểu cảm gì... Nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.

Cậu đã cố tình lờ đi tự lừa bản thân rằng: dù mọi chuyện kết thúc thì cậu vẫn được một chàng bạch mã hoàng tử là Donghae một chút coi trọng.

Vậy mà cái con bé ác độc này nhất định phải vạch mắt cậu thật to để cậu chứng kiến sự thật đau lòng rằng cậu là một kẻ vô liêm sỉ si tâm vọng tưởng rằng mình có chút được coi trọng... Sự thật là cậu chẳng là gì cả.

Có điều nước mắt này rơi bởi: cậu được tự do rồi!

Đối mặt với nỗi sợ hãi là cách duy nhất để thoát khỏi, chúng ta sẽ chẳng còn dây dưa nợ nần gì nhau nữa.

_ Cảm ơn Sen – Eunhyuk cười rồi xoa đầu Sen an ủi vì cậu rơi nước mắt khiến cô khiếp đảm _Là nước mắt vui mừng đó.

_ may quá... hê hê

Sen thở phào nở nụ cười ngô nghê, vết thương chồng lên có thể khiến cậu không chịu nổi, nhưng Eunhyuk là bạn cô vì vậy cô không thể để bạn mình bị trêu đùa vậy mãi. Nếu đau đến chết đi thì trùng sinh sẽ mạnh mẽ gấp bội. Đối mặt với thực tế khó khăn sẽ khiến chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

...

Donghae bưng khay cơm trưa bất động nhìn Eunhyuk. Hai ánh mắt chạm nhau... Eunhyuk cứ thế lướt qua như chưa hề quen biết...

*keng keng keng...* Xuất cơm trên tay Donghae bị Sen cố tình huých đổ, Donghae trợn mắt nhìn Sen đầy giận dữ.

_cô...

_ cô cái gì mà cô, hợp đồng hai bên nghiệm thu xong rồi còn không mau cút về công ty mình đi. Ở đây làm cái gì?

_Cô ăn nói cho tử tế, tôi tới dọn đồ của mình.

_ Đồ của anh nhân viên ở đây sẽ dọn gửi trả đầy đủ về cho anh nên cứ yên tâm cút về đi.

_ Im miệng, cô ăn nói cho tử tế không đừng trách tôi...

_ trách cái gì, định đánh bà à? Đánh đi này mặt nè đánh thẳng vào đây một cái cho bớt cái thói sở khanh cũng được nè... - Sen vênh mặt thách thức dùng những lời lẽ cay nghiệt đay nghiến anh.

_ Cô ... Donghae nắm chặt tay thành quyền trợn mắt túm lấy cổ Sen ... nhưng cánh tay anh còn chưa kịp chạm vào da thịt cô thì anh đã ăn một nắm đấm trời giáng ngã vật ra sàn.

_ Xin lỗi anh không thể đối xử như vậy với phụ nữ. Đó là thật lễ.

Vẫn ánh mặt ôn hòa như vậy, Eunhyuk nhìn Donghae không chút né tránh không chút do dự...

 Anh đã đánh giá cậu quá thấp. Anh từng cao ngạo cho rằng: chẳng ai có thể thoát khỏi lưới tình của Anh, đặc biệt là cậu... Vậy mà giờ đây với cậu anh cũng chỉ là một bài học kinh nghiệm. Ánh mắt đó kiên định đến cả đời này có lẽ Donghae cũng không quên được.

Lần này cho dù anh có quỳ xuống cầu xin cậu cũng không một chút động tâm.

_ Ây gu... Lee tổng sạo lại bất cẩn như vậy – Leeteuk xoắn xuýt lau quần áo cho Lee tổng.

_ Sen còn trẻ suy nghĩ chưa chín chắn. Mong anh thông cảm đừng để bụng – Eunhyuk từ tốn hòa giải – Nếu anh không cam tâm thì tôi đây anh cứ đánh trả, tôi sẽ không không đánh lại chỉ cần anh hả giận là được.

Eunhyuk kéo Sen đứng sau lưng mình. Tuy hơi gầy nhưng tấm lưng rộng như thế này hẳn là của một nam nhi.

Nhân viên công ty lập tức dọn dẹp bãi chiến trường.

_ Chuyện hiểu lầm thôi mà... dĩ hòa vi quý đừng làm lớn chuyện mà làm gì – Leetuek nhanh chóng tìm cách dập lửa rồi tóm cổ hai đứa về nhà trị sau.

– Hai đứa mau xin lỗi Lee tổng rồi xéo về phòng viết bản kiểm điểm cho anh. Ngay lập tức – Kangin hùng hổ bước đến, gương mặt đỏ gay giận giữ quát.

_ Xin lỗi Lee tổng, chúng tôi phải đi rồi – Eunhyuk nhẹ nhàng nói.

Nắm chặt lấy bàn tay đang vùng vằng muốn ở lại gây sự thêm chút nữa mua vui của Sen kéo đi...

Sen le lưỡi với Donghae càng khiến mặt cậu đỏ bừng vì tức muốn chạy đến giữ con nhỏ đó lại nói chuyện cho ra nhẽ thì hai cánh tay của hai người đang ông này như gọng kiếm giữ chặt cậu lại... mặt thì cười nói ôn hòa nhưng cánh tay họ như ngầm nhắc nhở Donghae rằng: "Đừng có ở đây gây loạn, sẽ không có lợi cho cậu chút nào! "

_ Ai da ... - Sen đang le lưỡi vừa quay lại thì đập thẳng mũi vào tấm lưng xương xẩu của Eunhyuk.

_ Không sao, không sao... - Eunhyuk xoa đầu an ủi Sen rồi hướng mắt đến Donghae nói:

_ Xin lỗi vì đã thất lễ và cảm ơn anh vì thời gian qua. Tạm biệt, hy vọng sau này chúng ta sẽ không phải gặp nhau nữa.

Eunhyuk cười với Donghae rồi tiếp túc con đường thẳng tiến về phòng, Eunhyuk đã tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Donghae sững sờ rồi cậu thở phào, thật may Eunhyuk không quá đau lòng vì một kẻ như cậu.

Quá khứ dù thế nào cũng thật đẹp xin hãy cứ để cho nó ngủ yên. Tương lại chẳng ai có thể nói trước được... có điều hãy tha thứ cho bản thân và sống hết mình cho ngày hôm nay.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro