Nắng về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi chiều tà mà vẫn chói chang đến vậy...
Đôi mắt nheo lại, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ... - cậu ta dù bị tẩn cho bầm dập cả người vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt như thấu hiểu.
Thật sự rất đáng ghét, cậu chẳng là gì, cậu là cái thá gì mà đòi hiểu được tôi?
Tại sao tên khốn này lại cứng đầu đến vậy? Tại sao không chịu khuất phục, tại sao không chịu cầu xin. Chỉ cần cậu ta cầu xin. Donghae sẽ hả hê và buông tha cho cậu.
Tim Donghae lại chợt nhói đau. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy đau đớn như vậy ... kể từ ngày cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trắng mà không thấy mẹ bên cạnh.
Nước mắt tràn ra vỡ òa khỏi khóe mi.
Donghae choàng tỉnh giấc, cổ họng khô ran. Donghae chậm chạp lê từng bước để kiếm cho mình ly nước.
Bao năm nay giấc mơ này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ám ảnh cậu.
Thật xấu hổ, Donghae kéo tay quẹt đi nước mắt vẫn đang lăn dở trên gò má. Cậu thích con gái, thật sự rất thích gái đẹp. Những thân hình trắng muốt mềm mại cùng những đường cong bốc lửa. ...Nhưng những cô nàng nũng nịu ấy chẳng thể nào đủ mạnh mẽ đủ kiên trì để khuất phục cậu.
Trò chơi kết thúc rồi, Eunhyuk tự giết chết tình yêu của bản thân để giành chiến thắng. Donghae cười nhạo bản thân mình.
Vẫn là những chuyến bay đêm thứ 6, cậu không muốn Eunhyuk phải bước vào cái thế giới này. Não lúc nào cũng phải hoạt động dù tỉnh hay mơ. Không được để lộ bất cứ một kẽ hở nào. Điểm yếu đó bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bản thân bỏ mạng.
*flashback...
_ Eunhyuk thật sự rất thông minh, cậu ấy không có hy vọng, không tham vọng gì về cuộc sống này. Nhưng cái hy vọng sống bình yên sẽ trở thành tham vọng nếu anh đặt cậu ấy bên canh. - Sen thận trọng cân nhắc trong từng câu nói của bản thân _ Hãy tự giải quyết trước khi tôi nhúng tay vào việc này.
Sen như một phù thủy phù phép để mọi người hành động theo cách mà cô ta muốn.
Nhưng trái tim thì chẳng chịu sự điều khiển của bất cứ thứ gì dù có bị phù phép.

_ end flashback*

Cái thành phố nói lớn thì thật lớn nói nhỏ cũng thật nhỏ, ngay cả khi cách nhau một bức tường cũng chỉ cần một bước chân chậm lại và cứ thế bỏ lỡ đối phương... Nhưng vì để tâm mà người đó cứ như phát sáng, dù ở bất cứ đâu.

Men rượu, tiếng nhạc thật lớn, những khoảng sáng tối đan xen. Eunhyuk rất ít khi thay đổi thói quen của bản thân. Khi cậu đi bar thì chỉ có một nơi mà cậu ghé qua. Bây giờ tất cả đã trưởng thành, Sungmin khẽ liếc mắt nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trong lòng Eunhyuk nói chuyện đùa giỡn. 

_ Dừng lại, dừng lại ... Eunhyuk cậu ra đây, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Sungmin nhấc ly rượu mạnh khỏi tay Eunhyuk đặt xuống bàn.

_ Anh là ai mà lại ngăn cản việc tốt của tôi? - cậu nhóc đang ngồi chễm trệ trên đùi Eunhyuk đẩy gắt.

_ Tôi là ba của chuyện tốt của cậu đó, ngoan ngoãn để tôi nói chuyện không tôi xé cậu ra đó - Sungmin đanh đá hất cậu nhóc kia ra. 

Cậu nhóc này cũng không vừa định nhảy xổ đến tát Sungmin thì đã bị bảo vệ của vũ trường vây quanh.

_ Xin lỗi quý khách, hiện tại cậu chủ đang có việc cần nói chuyện, mong cậu thông cảm.

_ Cậu chủ?

Quản lý với nụ cười chuyên nghiệp cúi đầu xin lỗi. Biết động phải thứ dữ nên cậu nhóc chép miệng đành hanh bỏ đi.

_ cậu định hủy hoại bản thân mình như vậy sao? - dù biết mình có làm gì cũng vô ích vì con người này cực kì cứng đầu, cậu ta sẽ chẳng nghe lời khuyên từ ai, cậu ta sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi cậu ta cho rằng việc phải thay đổi là đúng . Nhưng cậu không thể đứng không nhìn bạn mình hủy hoại bản thân như vậy. Sungmin rõ ràng sinh ra để làm nhân vật chính vậy mà cậu cứ phải làm nhân vật phụ trong cuộc đời của cái người này - Làm ơn hãy đối diện với bản thân mình. Cậu cmn sao lại yếu đuối đến vậy? 

_ Cậu nói tôi yếu đuối ấy hả? phải rồi tôi đếch thích mạnh mẽ nữa đâu. Tôi cũng chỉ là con người thôi, tại sao lại cứ yếu đuối thế này?

Eunhyuk khóc lâu rồi cậu không khóc, Donghae không thích cậu đâu phải lỗi của của cậu... nhưng cậu đau lòng cũng không cho là thế nào? Cứ phải giả vờ mạnh mẽ cho ai xem? Ngồi sõng xoài trong con hẻm tối nước mắt cứ thế tuôn không ngừng... 

_ cậu vào trong trước đi, tôi muốn ở một mình một lát. Mọi việc sẽ ổn thôi.

Eunhyuk đuổi hết mọi người vào trong, cậu muốn ở một mình. 

Lần này Sen đã sai thật rồi sao? Trò chơi cảm xúc sẽ chẳng bao giờ có kẻ thắng người thua... vì dù người thắng hay thua sẽ chẳng thể tránh khỏi đau lòng.

Sen chưa từng yêu ai, cô không rõ cảm xúc đó như thế nào, nhưng cô biết Eunhyuk yêu Donghae nhiều lắm vì cậu đã luôn mạnh mẽ, điểm yếu duy nhất của cậu chỉ là Donghae.

_ tại sao cậu lại ngồi đây? - Donghae ngồi xổm xuống cố nhìn xem gương mặt đang cúi gằm của Eunhyuk biểu cảm gì?

_ Vậy tại sao cậu lại ở đây? - Eunhyuk lạnh lùng.

Cậu biết mỗi tối cậu đến đây đều có một người đang dõi theo cậu, một người hiểu rõ cậu như lòng bàn tay của anh ta. 

_ Tôi ... đợi cậu! 

Eunhyuk cười khẩy, lại chuyện nhảm nhí nữa rồi. Eunhyuk phủi đít quần định bỏ đi thì Donghae kéo tay cậu lại.

_ Tại sao cậu không nói gì?

_ Tôi phải đi đâu để tôi và cậu không bao giờ gặp nhau nữa đây Donghae? Tôi cũng biết mệt mỏi mà, nên làm ơn chỉ cần cậu tránh đi một bước... tôi xin cậu, tôi đã chủ động rồi chỉ cần cậu hợp tác rồi chúng ta sẽ ổn thôi.

_ Cậu có biết những gì cậu vừa nói độc ác đến như thế nào không?

_ không phải tôi đã cầu xin cậu rồi sao? - Eunhyuk cố giằng tay mình khỏi bàn tay đang ghì chặt lấy cánh tay cậu đau nhói _ làm ơn tôi chỉ muốn không làm ai phải tổn thương cả.

_ Vậy làm tôi tổn thương thì cậu nhẫn tâm sao?  - Donghae gắt.

_ Cậu thì biết tổn thương là gì? - Eunhuyk cười khẩy, đã không còn gì thì cậu cũng không sợ gì mà không nói _ Tôi yêu cậu đấy thì sao? Cậu biết rõ điều đó mà, không phải cậu ghê tởm lắm sao? Cậu thắng rồi đó! Cậu còn muốn gì nữa? Có phải tôi phải biết mất khỏi cái thành phố này thì cậu mới vừa lòng phải không? Hay là tôi nên chết đi biết mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này thì cậu mới vừa lòng...*bốp*?

Cái tát như trời giáng xuống mặt Eunhyuk, máu rỉ ra khỏi khóe miệng tanh và mặn...

_ cậu bị điên à? - Eunhuyk không thể kiểm soát nổi bản thân lúc này. Cậu say rồi. Cánh tay cậu giơ lên rồi lại hạ xuống... vì Donghae đang khóc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên lên được _ thôi được rồi, nếu cậu không đi thì tôi đi. Tôi không rõ cậu muốn gì cả? Nếu cậu không nói thì tôi cũng không hiểu đâu. Xin lỗi cậu.

_ Cậu mà đi tôi sẽ giết cậu... - Donghae phát điên lên được, cậu phát điên lên khi thấy Eunhyuk bên cạnh người khác...

Eunhyuk cười khẩy một lần nữa quay lưng bỏ đi

_ Rồi tôi sẽ chết cùng cậu - Giọng Donghae không lớn nhưng đủ để hai người nghe thấy thật ro ràng cũng đủ để Eunhyuk dừng chân.
_ Cậu đang nói linh tinh gì vậy? ... Được rồi! Cậu muốn gì, nói đi. Hôm nay chúng ta hãy giải quyết mọi việc cho xong.
_ Sẽ không xong được.
_ Vậy cậu muốn tôi làm gì để buông tha tôi đây? Dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, cầu xin cậu...
_ Xin lỗi, không tôi không thể, ngay từ khi bắt đầu đã không thể dừng lại. Nếu không phải cậu thì không ai cả
_Hay cậu muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu thì cậu sẽ không bao giờ nhìn đến tôi nữa? Vậy thì tôi quỳ xuống cầu xin cậu. Hãy kiếm một người khác mua vui cho cậu được không?  - Eunhyuk bỏ hết mặt mũi với lòng tự trọng, cậu chẳng cần gì nữa chỉ cần mọi chuyện chấm dứt là được.
_ không được muộn mất rồi!
Đonghae lắc lắc đầu quả quyết, hai tay áp lên má Eunhyul xoa nhẹ.
_ xin lỗi Hyukie, tôi vừa quyết định rồi. Tôi sẽ theo cậu cả đời.

Tiếng nhạc ầm ĩ vẫn cứ như vậy xập xình.
_ Đừng nhìn nữa, chuyện tình cảm không phải nói giải quyết là sẽ giải quyết được - Sungmin vỗ vai Sen an ui_cậu cũng đã cố hết sức mình rồi.
_ ừ, mình nghe cậu - Sen gật đầu.
Từ xa Donghae mặt cười nhăn nhở dần tiến đến bàn hai người đang ngồi. Đằng sau dĩ nhiên là Eunhyuk theo sau.
Hai bàn tay đan xen nhau mạnh mẽ, dù ánh đèn nhập nhòe Sen cũng có thể nhìn rõ.
Cô nhìn Eunhyuk đầy nghiêm khắc:
_ Cậu quyết định rồi phải không?
_ ừ - Eunhyuk gật đầu.
_ Cậu biết là nếu cậu theo anh ta thì Bình Yên chắc chắn là tham vọng không? - Cặp chân mày Sen co lại tạo nên một khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa nghiêm khắc mà Eunhyuk chưa bao giờ nhìn thấy. Tiếng nhạc không hiểu sao đã nhỏ để mọi người có thể nghe thấy từ lúc nào...
_ ừ, còn có cậu và Sungmin mà - Eunhyuk nhe răng cười.
_ còn tôi nữa mà - Donghae kẹp nỏ Eunhyuk hờn dỗi.
_ Kiếp trước tôi đã mắc nợ gì các người không biết? - Sen lắc đầu thở dài.
_ Nhạc lên nào mọi người ơi! - Sungmin hét lớn. Tiếng remix nhạc khiến tâm trạng vui vẻ.
Đối mặt với bản thân là một điều chẳng dễ dàng. Cho đến khi nó trở thành một thói quen thì điều ngược lại lại chẳng dễ dàng.
Khó khăn sẽ chẳng bao giờ ngừng ập đến, Eunhyuk muốn ở bên Donghae, muốn cùng người này nếm trải những thử thách mà cậu đã vượt qua và sẽ trải qua.
Là vì cậu yêu Donghae. Mối tình đầu oan nghiệt của cậu.
_ Anh yêu em, Lee Hyukjae! - Donghae xiết chặt Eunhyuk vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro