Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tựu trường lại đến, được gọi với tên khác là mùa thu. Buổi sáng của ngày khai giảng, tôi đã cố dậy thật sớm để chuẩn bị đi nhận lớp. Đi tắm thật sạch sẽ, khoác thêm chiếc áo và mang thêm đôi giày. Vẫn như mọi năm, chiếc xe đạp luôn đồng hành với tôi qua những năm tháng tôi đi học. Đạp xe đến trường, tôi chợt nhớ ra là tôi đã bỏ bữa sáng của ngày hôm nay. Nhận được lớp, tôi bước vào phòng, toàn là những khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Chọn một chỗ thoáng mát gần cửa sổ, vì quá mệt nên tôi đã gục xuống ngủ nhưng vì quá đói nên cũng chả ngủ được. Tiếng trống đánh, giáo viên bước vào, tôi không ngờ năm nay cô chủ nhiệm của tôi là cô toán mà tôi căm thù từ 2 năm trước cố kiềm chế cảm xúc và nở một nụ cười để không bị lộ ra vẻ mặt căm ghét đó của tôi. Rồi cô cũng điểm danh, tôi mải mê nhìn ra cửa sổ mà không nghe cô bảo gì. Đột nhiên cô gọi tới tên tôi:
-Châu Mộc Thanh! Cô hét lớn.
Tôi không nghe thấy nên đã phớt lờ.
-Châu Mộc Thanh! Có đi học không em? Cô hỏi thêm lần nữa.
Tôi giật mình nghe thấy:
-D..ạ dạ có em đây thưa cô!
Cô liền nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khiếp sợ rồi tiếp tục điểm danh. Đột nhiên tôi nghe thấy một cái tên rất lạ nhưng rất hay.
-Triệu Khải Phong! Cô bảo.
-Dạ có thưa cô! Một giọng nói trầm bỗng thốt lên khiến tôi ngay người. Giờ ra chơi, vì không quen biết được với ai trong lớp nên tôi đã nằm dài trên bàn và không ra sân. Từ đâu, một giọng nói vang lên trước mặt tôi:
-Nè cậu gì ơi? Bạn không ra ngoài chơi với mọi người hả, trông bạn có vẻ mệt mỏi chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì nhỉ? Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm như muốn tôi trả lời. Tôi ngẩng đầu lên và trả lời:
-Không, tôi không có bạn với lại tôi bỏ quên bữa ăn sáng ở nhà mà có liên quan gì đến cậu à? Sao cậu lắm chuyện thế?
Cậu ta không tức giận mà còn mỉm cười nói với tôi:
-Tớ cũng thế, bọn mình giống nhau đấy hay chúng mình làm bạn nha tên tớ là Triệu Khải Phong rất vui được làm bạn với cậu. Tôi sượng trân cũng chấp nhận để cậu ta vui.
-Được, tên tôi là Châu Mộc Thanh rất vui được làm bạn với Triệu Khải Phong. Rồi cậu ta kéo tay tôi vào căn tin và mua cơm cho tôi ăn.
-Nè cậu ăn đi thấy sắc mặt của cậu hơi xanh xao với cả không có hồn ấy ăn đi để lấy sức. Tôi ngượng ngùng và cầm lấy hộp cơm và ngồi ăn ngấu nghiếng cậu ta thấy tôi như thế cười khúc khích bỗng tôi thấy trong lòng tôi cũng có điều gì đó vui vui. Hết giờ ra chơi, tôi vào lớp để học. Gần như là tôi không muốn học cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và mất tập trung đến bài học. Cậu ta ngồi cạnh bàn tôi, ghé sát vào tai tôi rồi nói nhỏ:
-Nè, lo tập trung học đi bài khó lắm đấy kẻo bị thầy mắng! Giây phút ấy tôi cảm thấy mình được quan tâm và che chở như một người thân của tôi vậy, tôi liền tập trung vào bài và không nhìn ra cửa sổ nữa. Tan học, tôi dắt xe ra cổng, tôi thấy cậu ta đã đứng ngoài chờ tôi, cậu ta thấy tôi ra liền vẫy tay chào tôi và cười mỉm trông rất dễ thương.
-Mộc Thanh! Cậu chở tớ về được không? Tôi ngượng ngùng đáp:
-Nhưng mà... tớ không chở nổi cậu đâu!
-Không sao, tớ có thể chở cậu được mà! Tôi ấp úng gật đầu rồi leo lên xe cho cậu ta chở, tôi không dám ôm cậu ta vì sợ ai đó sẽ hiểu nhầm chúng tôi là "người yêu" của nhau nên thôi. Bỗng cậu ta thắng gấp, khiến tôi giật về phía trước và cậu ta bảo với tôi:
-Bám chắt vào! Lỡ tớ thắng gấp thì cậu té rồi sao? Đừng sợ, không sao đâu cứ bám chắt vào tớ, tớ không thấy phiền đâu! Tôi ấp úng đưa tay lên ôm nhẹ vào phần eo của cậu ta rồi đợi hắn chở về nhà. Về đến nhà cậu ấy, tôi liền chợt nhận ra là nhà cậu ta chỉ cách nhà tôi có một căn mà thôi cũng khá gần nhỉ? Tôi đã định quay xe đi về nhưng cậu ta xin Facebook của tôi để dễ liên lạc hơn, đương nhiên là tôi cho rồi. Xong xuôi mọi việc, tôi đi về nhà và tắm rửa sạch sẽ để nấu một bữa ăn cho riêng mình vì từ khi tôi lên cấp 3, ba mẹ tôi đã ly dị và đã bỏ tôi một mình, căn nhà tôi đang sống chỉ là căn nhà thuê tôi vẫn đóng tiền mọi tháng đầy đủ và nếu không có tiền thì dì của tôi cũng sẽ giúp tôi một phần tiền để tôi đóng cho chủ căn nhà. Sống một mình trong căn nhà của riêng tôi, rất yên tĩnh và không bị ai làm phiền, không có những cuộc cãi vã và mâu thuẫn với nhau nhưng chỉ thiếu một thứ đó là sự nhộn nhịp của gia đình. Sinh ra trong một gia đình không có sự yêu thương, từ bé tôi đã rất hiểu chuyện, muốn mua thứ gì thì tự bản thân mình dành dụm mà mua chả cần ba hay mẹ tôi mua vì khi mà tôi chỉ xin một chút tiền thì sẽ bị đánh cho chết. Lo nghĩ về những chuyện gia đình mà cái trứng tôi chiên đã bị khét, vì trời đã khuya nên các siêu thị đã đóng và trong nhà chỉ còn một cái trứng cuối cùng nên tôi đành phải ăn để qua cơn đói. Ăn xong, tôi định đắp chăn để đi ngủ nhưng điện thoại reo lên, là Khải Phong nhắn, tôi mở điện thoại lên xem. Cậu ta chúc ngủ ngon tôi bằng ghi âm và gửi thêm icon "trái tim" ngọt ngào của cậu ta, tôi không quan tâm nên đã thả "like" rồi tắt điện thoại và đi ngủ, tôi cũng thấy tôi có hơi quá đáng nên đã gửi đi một dòng tin nhắn "Ừ, cậu cũng ngủ ngon!" Tôi chỉ sợ cậu ta buồn nên mới an ủi cậu ta bằng dòng tin nhắn ngắn gọn súc tích đó thôi mong cậu ta không giận tôi vì tôi không giỏi trong việc giúp người khác nguôi cơn giận.
-End Chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh