Ngày nghỉ cuối tuần "ngọt ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tinh thần đầy sảng khoái, đúng lúc đó điện thoại tôi thông báo. Tôi mở điện thoại lên xem thì không ai khác chính là cậu ta. Cậu ta chúc tôi với dòng tin nhắn đầy nghi ngờ:
*Buổi sáng tốt lành Mộc Thanh bé nhỏ của tôi*
Đọc xong tôi ớn cả da gà, không quan tâm đến tin nhắn của hắn, tôi đi xuống phòng tắm và đánh răng như thường lệ khi thức dậy, nhưng lần này có chút gì đó hơi khác, thấy gì kì lạ ở sau gáy tôi liền kiểm tra thử là một mẫu giấy đã được gấp gọn có dây buộc lại, tôi tò mò mở ra xem bên trong ghi là "Hẹn cậu 10h đi ăn sáng với tớ tại quán mì ramen gần đây nhé, mong cậu đồng ý!".
-Đã thời đại nào rồi mà còn viết thư kiểu này, sến chết đi được!
Tôi phản hồi thư của anh ta bằng tin nhắn trên Messenger:
*Được, 10h ăn sáng ở quán mì ramen hẹn là phải ra đấy nhá không gặp không về!*
Không hiểu sao tôi lại mạnh miệng đến thế, cậu ta phản hồi tin nhắn của tôi rất nhanh, chưa tới 5 giây thì cậu ta đã phản hồi rồi chắc do cậu ta đang rảnh thôi.
*Thế tớ đi chuẩn bị đây, cậu nhớ tới đúng giờ nhé, nói xạo là không tốt đâu hahaha*
Nhắn thôi là đã chọc điên tôi rồi lại còn thêm vào cuối câu là "hahaha" nữa cái đồ đáng ghét!!! Nói thế thôi chứ tôi vẫn phải đi chuẩn bị, vì đi ăn ở một quán mì nên tôi chỉ mặc giản dị thôi, một chiếc áo phông và quần jean kèm theo chiếc túi xách nhỏ nhỏ xinh xinh mà tôi mới sắm vào mấy ngày hôm trước. Tới điểm hẹn, tôi đợi cậu ta khoảng 15 phút thì cậu ta mới tới, dù tới trễ và chạy hối hả nhưng quần áo và tóc tai của cậu ta vẫn tươm tất và trông rất "thanh lịch và sang trọng" tôi hỏi:
-Đi ăn mì ramen thôi mà sao ăn mặc lồng lộn thế? Lại còn đi trễ nữa??? Tôi nổi cáu.
-Thôi thôi tớ xin lỗi tại nhà tớ bận tí việc với cả tớ gấp gáp quá nên lựa ngay cái bộ mà áo quần không ăn hợp nhau ấy mà...
-Thế có đi ăn không mà đứng đây nhảm nữa?
-Có có ạ!
Chúng tôi đi tới quán mì ramen và gọi ra 2 tô mì, tôi và cậu ta đều chọn mì hải sản lúc đó tay của tôi và tay của cậu ta "đan tay" nhau. Tôi liền rút tay lại và giả vờ nhìn sang hướng khác còn cậu ta thì cúi đầu vào điện thoại. Một đứa thì cấm đầu ăn còn một đứa thì cấm đầu vào điện thoại. Tôi ăn xong, tôi đưa tiền cho chủ quán nhưng cậu ta cản lại và nói với chủ quán:
-Tiền của cô ấy đưa chú đừng nhận để con trả giúp cô ấy! Liền những người trong quán phải "Ồ" lên mà nhìn hắn. Tôi nói nhỏ vào tai Khải Phong:
-Thôi đi, bày đặt gây sự chú ý cho người khác à? Cậu ấy lắc đầu và dứt khoát nói:
-Tớ không gây sự chú ý, tớ muốn trả tiền cho bữa ăn này của cậu! Khải Phong nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc nói.
-Thật à? Khải Phong gật đầu nắm lấy tay tôi rồi cười nhẹ. Bỗng hai gò má của tôi ửng hồng khiến tôi lấp bấp nói:
-T...Tớ về đây, cảm ơn cậu vì bữa ăn!
Tôi chầm chậm đi về nhà và suy nghĩ về chuyện vừa rồi xảy ra rồi ngượng ngùng rồi lảm nhảm trong miệng:
-Cậu ta bị điên à? Tự tiện động chạm vào người khác mà không có sự cho phép của người khác, đúng là điên rồi, điên rồi, điên rồi!!! Lẽ nào cậu ta thích mình?? Ôi không, mình bị gì thế nàyyyy?!?!?!?
Tôi cứ lảm nhảm như thế đến khi về nhà vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về hành động đó của cậu ta.
-Nghĩ ra thì... cậu ta cũng dễ thương ấy chứ. Mà khoan, sao có thể thế được lẽ nào..... mình thích cậu ta ? Có lẽ mình sốt hay gì rồi đi ngủ cho qua chuyện này thôi!
Và tôi lên phòng ngủ, nhưng quằn quại không ngủ được. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi xuống nhà và mở cửa ra thì thấy cậu ta đến nhà tôi và bảo là muốn gặp tôi vì quá chán. Tôi không muốn tiếp cậu ta nhưng vì cậu ta tới quá đột ngột không tiếp cũng sẽ thấy hơi áy náy nên đành phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Cậu ta bảo là gia đình cậu ta vừa có chuyện, bố mẹ cậu ta đòi chia gia sản nên hắn đã đem một chai rượu to đến nhà tôi và muốn tôi uống cùng. Tôi không phải là một con đàn bà nát rượu nhưng thỉnh thoảng tôi cũng giải tỏa cơn đau bằng cách uống rượu cho qua cơn đau. Tôi cũng chia buồn cho cậu ta, tưởng là sẽ chỉ uống vài ly thôi nào ngờ tôi và cậu ta uống gần như là hết chai rượu. Tôi choáng váng, nằm xuống sàn và ngất lúc nào không hay. Sau khi tỉnh rượu, tôi tỉnh dậy và thấy hơi choáng váng, thấy mình đang nằm trên giường và cậu ta đang ngồi kế bên, thấy tôi tỉnh rượu liền hỏi thăm:
-Cậu uống nhiều thật đấy, tưởng là cậu mạnh lắm cơ nào ngờ cậu cũng có giới hạn hahahaha!
-Cậu cười cái gì cơ chứ? Bộ tớ là trò cười của cậu hả???
-Ấy, đừng tức giận! Nhăn xấu quắc à hahaha!
-Tớ không tiếp cậu nữa, cậu về nhà đi không chừng bố mẹ đang tìm cậu đấy.
-Họ mà quan tâm tới tớ gì chứ, tớ muốn được như cậu, sống trong môi trường yên tĩnh không có những cuộc cãi vã và làm những điều mình muốn mà không ai trách móc. Tớ ước được sống tự lập như cậu!
-Cậu tưởng sống tự lập như tớ khỏe lắm sao? Phải vừa đi học vừa đi làm có khi tớ cũng tưởng mình là natra có "3 đầu 6 tay" cơ!
Khải Phong im lặng không nói gì và cúi mặt xuống khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc, trông cậu ta thật yếu đuối và mỏng manh, tôi đặt tay lên vai Khải Phong và an ủi cậu ta:
-Không sao cả, có tớ ở đây rồi, nếu cậu muốn thì cậu có thể chuyển đến đây ở với tớ, tớ luôn chào đón cậu!
-Thật sao?
-Um, tớ nói thật!
-Thế mai tớ sẽ chuyển đến đây sống với cậu nhé Mộc Thanh?
-Được, cậu cứ tự nhiên.
Và thế là Khải Phong đi về với bộ dạng như một kẻ say rượu, loạng choạng và bê bối trông rất thảm hại. Tôi cũng muốn giúp nhưng cậu ta cứ cản bảo là tự đi về được, tôi cũng chẳng còn biết làm gì ngoài việc mặc kệ cậu ta và chìm vào giấc ngủ sâu...
                       -End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh