#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hì hục thì bữa ăn với toàn bộ tâm huyết của park hanbin đã được hoàn thành: một nồi kimchi jjigae cùng với cơm nóng hổi, ăn kèm với một chén cũ cải muối. nghe đơn giản thế nhưng hanbin rất biết cách để làm cho các món ăn trở nên đẹp mắt hơn. jeonghyeon trông thật sự rất mong chờ để được thưởng thức ngay lập tức. còn anh bạn đồng niên kia thì cứ lo sợ rằng mình nấu sẽ không hợp khẩu vị của người ấy.

"vậy giờ mình ăn nhé. tớ đợi lâu quá rồi nè"

"à-ừm.. trước khi ăn thì, thứ lỗi cho tớ nếu nó không hợp khẩu vị của cậu nhé, vì đây là lần đầu tiên tớ nấu cho cậu mà.."

"không! không đâu!! tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ, thôi ăn đi không nguội nè"

jeonghyeon cầm lấy chén của hanbin, múc cho bạn trước rồi sau đó mới đến mình. lúc này trông jeonghyeon cũng hồi hộp không kém như thể cậu ấy là người nấu vậy.

jeonghyeon nếm thử một ngụm đầu tiên trong sự trông đợi của hanbin. ngay lúc cậu ấy vừa đưa vào miệng, hương vị chua cay từ từ thấm đẫm lên đầu lưỡi, nước dùng thấm đầy hương vị của kimchi và thịt. ăn cùng thêm với cơm trắng và trời mưa như khiến độ ngon của món ăn tăng gấp ngàn lần

"yah park hanbin! cậu nấu ăn đỉnh vãiii, thế mà còn nói xin lỗi tớ là sao!?"

"cảm ơn vì cậu đã khen nhé~ tớ thật sự nghĩ nó không hợp khẩu vị jeonghyeon cơ. nào, còn nhiều lắm, ăn mạnh lên nha!"

được khen không ngớt như vậy khiến hanbin má đỏ ửng lên từ lúc nào không hay, đâu ngờ được mình lại được "người-mình-thích" khen vào một ngày như này. cơ mà ngó sang nồi kimchi jjigae thì thấy, jeonghyeon không có lí do gì mà không khen cả. món canh được đặt vào chiếc nồi nhỏ xinh hình chân mèo, màu đỏ của kimchi nổi bật trong nồi, tỏa ra một hương vị nóng hổi mời gọi và đầy sức cuốn hút cùng với những miếng thịt lợn thăn mềm, quả là vừa kích thích vị giác mà phần thị giác cũng được thỏa mãn.

trời vẫn cứ mưa hoài không ngừng, nhưng tiếng cười và sự ấm áp bên trong trái tim hai người như phớt lờ đi cơn mưa tầm tã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro