#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi dọn dẹp thì cuối cùng hai người cũng được thả lưng lên chiếc sofa tại phòng khách để nghĩ ngơi.

"thật sự thì, lâu rồi tớ mới có cảm giác được ăn cơm nhà như vậy. hanbin à, cảm ơn cậu nhiều nha"

"ăk- c-cơm nhà á? ㅎㅎ tớ chỉ nấu theo những gì tớ nghĩ cậu muốn thôi, không tới mức đó đâu mà"

"đừng tự đánh giá thấp bản thân mình chứ~ cậu lúc nào cũng vậy. với cả
ta không phải là người một nhà à..?"

hanbin đơ ra một lúc, không hiểu jeonghyeon đang nói gì. jeonghyeon dòm qua, cười nhẹ rồi nằm khoác tay lên sofa.

"chúng ta đã quen nhau cũng lâu rồi đấy chứ, từ ngày chân ướt chân ráo làm thực sinh, đến lúc nhận thông báo trúng tuyển tham gia boys planet và lao đầu luyện tập vất vả, cùng trải qua những thăng trầm nhưng vẫn không thể debut được, rồi lại được thông báo ta sẽ debut cùng nhau. nghe kì diệu nhỉ. nhưng cũng chính điều ấy đã giúp mình nhận ra rằng cậu, từ lúc nào đã thành một phần quan trọng trong cuộc đời của mình rồi"

"..."

tự nhiên bầu không khí trở nên yên, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. trông hanbin lúng túng khiến jeonghyeon có phần xấu hổ nhẹ.

"ừm..xin lỗi nếu có nói gì sai nhé. chỉ là, muốn bộc bạch một chút về những suy nghĩ trong đầu của tớ thôi"

"khô-không đâu..tớ không có ý đó..tớ...tớ thích jeonghyeon
...

thật sự đấy..như cậu nói, chúng ta đã đi cùng với nhau rất lâu rồi..tớ thấy rất hạnh phúc khi được cậu cảm thấy tớ như người nhà của cậu vậy. tớ cảm thấy cậu luôn ấm áp như vậy. tớ thích nhìn lúc cậu vui vẻ khi thưởng thức món ăn của tớ, lúc cậu bảo mọi người cùng đứng lên tập thêm lần nữa, lúc cậu cười hạnh phúc khi nghe tin ta debut cùng nhau...tớ thích những điều đấy, nên từ lúc nào tớ nghĩ tớ cũng thích cậu rồi."

hanbin đột nhiên nói hết những gì cậu nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra, vô thức lúc nào khóe mắt cũng đỏ hoe lên rồi. có lẽ là hạnh phúc khi được nói ra, hoặc hơn thế là được nói trước mặt người cậu ấy muốn nói.

anh bạn cún kia thật sự cảm động trước những gì bạn cáo nói về mình, nhẹ nhàng xoa đầu và đưa khăn giấy cho.

"ơ kìa sao lại khóc rồi~ này, cảm ơn vì đã nói ra hết nhé, nói ra rồi tốt hơn giữ trong lòng mà đúng không? có điều, jeonghyeon cũng thích hanbin"

"yah! đừng ghẹo mình nữa tớ không tin đâu!"

"thật! thật không đùa!! jeonghyeon thích hanbin thật mà nên là hết khóc, nhé"

hanbin cuối cùng cũng bớt khóc lại. không tự chủ mà ôm chầm lấy jeonghyeon. vậy là từ giờ tình cảm mà cậu dành cho jeonghyeon sẽ không chỉ là đơn phương nữa.

jeonghyeon cũng để hanbin tựa vào mình, xoa xoa chiếc đầu bé xinh của bạn cáo. cùng với tiếng mưa trông yên bình đến thường.

-end♡-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro