Mưa rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười với muôn vàn lớp nghĩa.

---

Có một ngày nắng rọi, em thấy anh cười. 

Anh biết không, ngồi bàn đầu tiên của lớp, ngay cạnh cửa sổ gần bàn giáo viên có lẽ không bao giờ là một lợi thế để quan sát xung quanh. Còn cái này thì anh không biết, em thích ngắm muôn vàn vẻ mặt của tất cả mọi người. 

Đó có thể là đôi phút khó chịu của đứa bạn, những nụ cười nghịch ngợm và thầm lặng của những người cuối lớp. Đó là lúc cặp đôi đang yêu mặt rất lạnh mà vẫn lén lút nắm tay. Hay là lúc những giọt nước mắt rơi lặng thầm như mưa xuân. Trong vô số những con người, những cảm xúc hối hả đến rồi đi, em như thể một kẻ lạ. 

Không phải vì em không có cảm xúc, đừng đùa chứ, em là con người mà. Chỉ là em thấy mình khó mà hòa nhập được với người khác. Góc nhìn thứ ba luôn khách quan nhất, vì khi đó, người dẫn chuyện không tham gia vào khung cảnh được vẽ nên. Em cũng như người kể lạc lối đó, khách quan, chân thật kể về một sự thật không có em.

Anh biết không? Rằng không ai biết lúc em xưng tôi là lúc nào, không phải em chưa từng nói, chỉ là nghe xong rồi bỏ ngoài tai thôi. Rằng những nỗi niềm sâu thẳm mà em cảm thấy xấu hổ không được ai khám phá, vì không ai muốn nghe. Em lại giỏi lắng nghe.

Có ai biết chăng em thật sự không muốn cô đơn. Trong khung cảnh nhộn nhịp của lớp học, nắng dát vàng lên tóc em, lên tóc anh, tóc người, nhưng em lại thấy nắng thật lạnh. Nó như thể một chiếc đèn chùm, trong giờ ra chơi rộn rã tiếng cười tiếng nói, em chỉ thấy mỗi bản thân ở đó thôi. Người cười chuyện từ hôm trước, người rỉ tai nhau về quán ăn mới mở, người lơ mơ ngủ trong tiết trời dìu dịu,... có mấy ai tìm được em?

Không ai tìm được em. Nhưng em tìm được nụ cười của anh trong sáng và ấm êm.

Anh giỏi giang, tỉ mẩn và chăm chỉ. Anh nghiêm túc đĩnh đạc và ga lăng. Nhưng tất cả những thứ đấy là cái em thích ở anh ở mãi sau. Phút ban đầu, đơn giản chỉ là em lạc trong nụ cười ấy. 

Quan sát người khác là thói quen lâu ngày của em. Quan sát anh lại là thói quen mới. Anh lẫn trong vạn người, trà trộn và khiến mình sống tốt, một trong những đối tượng quan sát của em. Liệu có lúc nào anh thấy nắng như đèn chùm không? Em phân vân trong khi chống cằm nhìn anh. À, hôm nay anh lại cười rồi. Những lời hỏi như một cái nhọt, không quá rõ ràng nhưng đụng vào thì lại đau nhói. Em muốn tham gia vào môi trường sống của anh. Có được không anh?

Em không rõ, em không thể biết được câu trả lời. Nhưng đó là một canh bạc đáng để thử, em dần xâm lấn vào lãnh địa của anh. Anh nhận ra điều đó không? Khi mà lòng anh còn vương hương tóc thơm ai khác. Anh biết "thương" của em không? Khi anh còn nói lòng người con gái khi yêu như sóng vỗ.

Không phải em. Không là em. Chưa bao giờ em được chọn. Mới vừa bước vào vòng đấu đầu tiên, em đã thấy mình như kẻ bại. 

Em nhớ anh. Em mong mỏi anh. Em rung động trước anh. Chưa lúc nào cái tôi của em mãnh liệt như thế. Như cánh bướm đã đến độ lộng lẫy để phá kén chui ra, như tầng tầng lớp lớp cánh hoa ẩn sau lớp lá đài chực chờ khoe sắc. Nó như anh nói, là sóng cuộn. 

Chừng nào thì em mới hết say trong nụ cười của anh đây?

---

Lộn xộn quá trời. Ra đây là cảm giác thích thầm ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro