MƯA THẤT BẠI (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổ gục trước cuộc sống là bản năng của tôi thì phải nhỉ? Hay chăng chính những cơn đau đớn sau khi thất bại thêm lần nữa đã làm tôi ngã quỵ? Tôi tự hỏi mình, rồi lại thở dài vì không biết rõ. Tôi chỉ biết rằng mỗi lúc mưa rơi, tôi lại nhớ về những ký ức chưa từng mờ phai vào ngày hôm đó.

Tôi muốn được nằm trên bãi cỏ xanh ngát, để từng hạt mưa đánh vào da thịt, hòa trong nước mắt sau sự thất bại. Bởi lẽ mưa sẽ giấu đi nước mắt mặn chát của tôi, để tôi tự nói với mình rằng tôi vẫn ổn. Và bởi lẽ, vào cái ngày tôi lần đầu tiên vấp ngã, mưa đã rơi râm ran và dịu dàng bao lấy thân mình tàn tạ của tôi.

Lứa tuổi học sinh vô tư lự, lứa tuổi sinh viên ngập tràn sức sống, lứa tuổi trưởng thành đầy rẫy áp lực nhưng cuốn hút, lứa tuổi trung niên chậm rãi,... đâu đâu cũng có những con người thất bại. Họ thất bại, vấp ngã rồi lại đứng lên, vực dậy. Kể cả thế, sau những con người dũng cảm nhường ấy, vẫn có những kẻ day dứt mãi với lỗi lầm như tôi.

________________

Tôi nặng nề mở cuốn sách với tựa đề [Sau cơn mưa] ra trong tiếng vòi ríu rít của đứa em gái ngồi ngay bên cạnh. Trùng hợp thật, hôm nay cũng là một ngày mưa rơi. - Tôi nghĩ vậy.

[Sau cơn mưa] là cuốn sách em tôi mượn từ thư viện trường tiểu học về. Dẫu em đã đủ lớn để biết hết từng con chữ và đọc thật sõi, song vậy mà em vẫn giữ nguyên thói quen hồi xưa của mình - vòi vĩnh để nghe tôi đọc cho em một câu chuyện nhỏ. Em nói em thích giọng của anh trai nhất, thế là cứ mỗi lúc không bận bịu gì thì tôi sẽ đọc cho em nghe một chút, vậy là dần thành thói quen lúc nào không hay. Vậy là ngày hôm nay, lúc mưa rơi nặng hạt ngoài hiên nhà, em gái tôi lại đưa tôi quyển sách này, đòi nghe tôi đọc cho bằng được.

[...Cô chẳng phải một đứa trẻ tài năng, cũng chẳng có đủ dũng cảm để vươn đến ước mơ của mình. Học tập, năng khiếu, cả tính cách, chẳng có một thứ gì cô tài giỏi. Cô thua rất nhiều người, thua cả chính cô nhưng lại tiếp tục thiếu quyết đoán, vẫn tiếp tục lười nhác, tiếp tục bỏ bê,...]. Tôi đọc mấy dòng đầu, ngỡ ngàng nhận ra dáng vẻ quen thuộc của tôi trong cô gái đó. Mà cũng không hẳn là quá quen, chỉ là có một cái gì đó đắng nghét trào lên từ cổ họng tôi, xâm chiếm tâm trí tôi rồi nói cho tôi biết rằng tôi đã từng có dáng vẻ như thế. Dáng vẻ mà tôi không muốn nhớ về.

Tôi lặng mình trong một thoáng, nhìn chằm chằm vào những con chữ nhạt màu trên cuốn sách, lòng nặng trĩu. Tay vẫn giữ chặt mép sách, song tôi cứ ngỡ như mình đang lạc vào chốn xa xăm nào đấy. Hoặc là xuyên qua khoảng cách 3 năm, nhìn lại bản thân mình lúc chật vật dưới cơn mưa rào gần cuối hạ.

- Anh ơi? - Em tôi gọi hỏi, đôi mắt tròn trong veo nhìn tôi, ngơ ngác hỏi: "Sao anh không đọc tiếp?"

Tôi nhìn em, ấp úng nửa ngày mà vẫn không nói được gì. Hỡi ơi, tôi còn nói gì được? Tôi có thể nói gì được đây? Nói với em về những suy nghĩ gò bó trong lòng với một đứa bé? Tôi đoán là không thể. Nhất là khi đôi mắt em dần trở nên lo lắng và nôn nóng hơn, em là trẻ con mà... 

Thế rồi, tôi mở miệng đọc tiếp:

[...Đến một ngày, cô chẳng thể nào chấn chỉnh nổi bản thân nữa và cứ liên tiếp thất bại. Thành tích giảm sút, năng khiếu vốn ít ỏi lại càng bị hao mòn. Cô tự hỏi bản thân còn có thể đi tiếp được không, có thể đi bao xa, tiến lên như thế nào? Cô mệt mỏi và muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng cuộc đời lại bắt cô chạy, chạy hết sức...

Và rồi, cô gái ấy tắm mình trong một cơn mưa mùa hạ. Xối xả, bất ngờ ập đến và chẳng cho cô ấy chuẩn bị gì. Không ô, không áo mưa, không bất cứ cái gì cả. Cô ướt át thảm hại như thành tích của cô vậy. Cô hốt hoảng chạy xe về nhà, trốn tránh sự thật vốn dĩ đã quá rõ ràng đó...].

"Chạy trốn luôn thể hiện sự hèn nhát!" - Bố tôi đã từng quát vào mặt tôi như vậy, lúc đó, tôi lặng thinh. Tôi thừa nhận rằng tôi hèn nhát, vì tôi luôn là một thằng hèn nên tôi mới lảng tránh, mới gạt phăng đi ý định thi lại mà bố nói với tôi. Tôi lẩm nhẩm mách với mình rằng tôi không hợp với ngành này đâu, có thi lại thì cũng tốn công tốn sức. Bố tôi đã nói tôi không có chí khí của đấng nam nhân, người làm lính truyền lại trong nhà, ông còn thở dài ngao ngán rồi mặc xác tôi. Song có là gì đâu, tôi vuốt ve mép sách, có là gì đâu vì mấy ai dũng cảm đến nỗi đương đầu với thất bại đầu tiên của mình. Tôi cũng vậy, cô gái trong sách này cũng thế, chúng tôi thất bại, gục ngã, trốn tránh rồi lại tiếp tục thất bại mà thôi.

- Sao chị ấy lại ra ngoài vào lúc mưa thế anh? Đi vội quá nên không đưa áo mưa hả? - Em hỏi, đột nhiên, hỏi những câu mà tôi chẳng biết đáp sao. Tôi cũng không thể nói với em về sự ẩn dụ gì ở đây cả, bởi có nói thì em vẫn không hiểu nó là gì. Và có chăng thì tôi vẫn không muốn em hiểu rõ, để rồi một người thiện lành như em lại có thêm chút xót xa trong lòng. Mà có lẽ tôi đã già quá nhanh so với em thôi.

Mưa lại nặng hạt hơn, từng tiếng lốp đốp đập vào mái nhà vang vọng trong não tôi, vừa ầm ĩ vừa như tiếng cười nhạo báng của tất cả mọi người. Thật tình là nếu không phải em gái tôi vẫn đang ngồi đây, ngay bên tôi và ngóng trông tôi trả lời thì có lẽ tôi đã vứt quách nó đi rồi, sách ấy. Nhìn vào đôi mắt long lanh của em, cổ họng tôi đắng chát, âm thanh như nghẹn lại, bị nhấn chìm bởi mưa rồi dần tắt hẳn. Em không biết được những suy nghĩ rối mòng của tôi, vì em chưa từng biết được thất bại là gì. Với em, đó có lẽ chỉ là một câu mắng nạt nhẹ nhàng nhất của bố chúng tôi thôi. Nhưng tôi thì hiểu được, hiểu được những cơn mưa không chỉ là mưa thôi mà còn là nước mắt không biết của ai rơi. Hiểu được dù khoác lên lớp áo mưa mỏng tang đó, mưa vẫn tạt vào mặt rát buốt và gió vẫn cứ rít gào thôi. Cái bất lực của người con gái đó, có lẽ tôi cũng hiểu thấu được phần nào...

Thấy tôi không đáp, em nhăn mày, chu chu đôi môi nhỏ lên hờn dỗi, điệu bộ đó làm tôi bật cười. Cõi lòng trĩu những tâm sự cũng dần vơi bớt đi, trôi như nước mưa ngoài kia. Tôi xoa đầu em, nói rằng tôi không biết. Đứa nhỏ không ưng câu trả lời này cho lắm, em hất tay tôi xuống, rồi đoạn lại nắm lấy mà lắc: "Anh đọc tiếp thì mới biết đó! Anh đọc cho em biết đi!"

Tôi cười, cầm cuốn sách lên đọc cho đứa em vừa mới ngót nghét 7 tuổi của tôi:

[Cô chạy xe quá nhanh, bánh xe lướt qua từng vũng nước đọng, bắn lên tung tóe. Mưa vẫn rơi, phanh phui hết tất thảy sự thật. Vài đứa bé chạy qua trước xe cô, nô đùa ầm ĩ. Chúng chạy nhảy, thét gào và ngã dúi xuống đường, tận hưởng những gì mưa mang cho chúng. Chúng vẫn còn trẻ thơ và cũng nên trẻ thơ như thế. Chúng chưa cảm nhận được cái lạnh của nước mưa, chúng chỉ biết với trái tim ấm áp của mình, mưa là người bạn cùng nô đùa với chúng.]

Tôi dừng lại lấy hơi, nghĩ thầm: Mấy câu hỏi của em không viết trong này, đọc nữa cũng không thấy đâu mà ngóng trông như thế. Rồi tôi chống cằm, trôi dạt vào vài dòng suy nghĩ lung tung. 

Mưa, may mắn đấy, nhưng đối với cô gái ấy thì lại nặng nề đến não lòng. Nào có chút may mắn nào đọng lại từ những hạt mưa, cả niềm vui của cô bé ấy cũng trôi đi mất, chỉ còn lại mỗi sự chật vật lạnh lẽo thôi...

Tôi đọc tiếp: [Trong số đó, cô trông thấy một cậu nhóc quen thuộc, nhóc đó đã từng chơi cầu lông rất cừ cho đến khi nhóc bị chấn thương tay. Nhóc ngã dúi xuống lề đường trơn trượt trong một cơn mưa.

Cũng là vào một ngày mưa rơi, cũng cùng là một cuộc vui đùa. Mưa mang đi đôi tay quý giá của em chứ chẳng thể mang tâm hồn em đi mất. Em vẫn cười thật vui vẻ và vẫy tay chào với cô khi bắt gặp ánh nhìn sửng sốt nọ. Có lẽ em còn quá trẻ để nhận thấy mọi đau đớn và bất công của cuộc đời...

Cô sững sờ, chẳng vì gì khác, chỉ vì cậu nhóc cũng thất bại, cũng từng gào lên đầy tuyệt vọng trong vòng tay của mẹ mình. Giờ đây, đôi mắt của em đã không còn phủ bụi nữa mà tựa nhưng được gột rửa, sáng trong như những giọt nước. Nước trong tâm hồn em.

Những vấp ngã của cậu bé còn lớn hơn cô, thử thách gặp phải cũng hơn xa cô gấp nhiều lần. Vậy mà sao khi cô gục ngã thì sao đứa trẻ ấy có thể cười tươi đến vậy? - Cô tự hỏi như thế.

Cô về nhà, lắng nghe âm thanh rào rào của mưa suốt buổi, ấy thế mà chẳng hiểu ra. Cô cảm thấy mình vẫn chẳng thể tiến tới thêm bước nào cả, chẳng thể chịu nổi nỗi đau của sự thất bại này. Cô gái ấy đã quên mất, cậu nhóc kia cũng đã từng khóc, cũng đã từng quá đỗi dằn vặt và đớn đau trước cuộc đời nghiệt ngã. Cô đã quên ai rồi cũng sẽ thất bại và cũng quên luôn cách mà họ tiếp tục đứng lên.]

Tôi đọc một lèo dài không ngừng lại. Nhưng lòng tôi lại dấy lên những xao động lạ lùng. Hai chữ "thất bại" đã lặng lẽ đè nặng lên lòng tôi từ lâu lắm rồi, hẳn là từ đợt điểm thi đại học báo về trong cái nắng chói chang của mùa hạ. Tôi khác cô bé trong sách, từ nhỏ đến lớn toàn có người khen tôi tài, làm việc gì cũng thuận lợi cả, nhưng theo cách nào đó, chúng tôi lại giống nhau đến lạ. Kể từ lúc tôi rớt khỏi nguyện vọng một, tôi suy sụp hẳn. Và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày tháng khó để bước tiếp của tôi. Tôi có thể thấy bố tôi giận như thế nào, bởi lẽ vào ngành bộ đội đã là một truyền thống của nhà tôi. Nhưng vào lúc đó lẽ nào tôi lại không buồn tủi lấy một chút?

Giờ đã qua cả một năm dài, vậy mà khi tôi lần nữa nhìn thấy dáng vẻ ê chề, suy sụp của người khác, tôi vẫn nghĩ về cơn tức ngực và nỗi buồn không hết nổi của tôi vào năm tháng đó. Có lẽ tôi vẫn còn để nó trong lòng, chuyện đó ấy, hoặc tôi chỉ bùi ngùi đôi chút về con người tôi chẳng biết tên trong cuốn sách kia thôi. Ai mà biết được.

Tôi, thở dài, thoát khỏi những suy nghĩ dai dẳng rồi nặng nề gấp cuốn sách lại, nói với em tôi: "Tệ quá nhỉ?" - Một câu hỏi, hay có lẽ là một lời than thở. Em tôi có lẽ chưa biết thế nào là tệ, nó chỉ biết là tôi buồn và tôi buồn khi đọc sách cho nó nghe. Thế là bằng đôi chân ngắn, em chạy đến và ôm lấy tôi, ấp úng từng tiếng : "Không buồn..". Rồi em khóc òa lên. Những âm tiết không rõ ràng hẵng còn vang lên nơi cuống họng của em, nức nở nỗi lo âu. Trẻ con là thế, mới lúc nãy còn hồn nhiên hỏi tôi từng câu làm tôi cứng họng, giờ lại khóc òa lên đầy tủi thân và buồn bã.

Tôi thở dài, vội dỗ em, em vẫn còn vừa khóc nấc vừa nói "không buồn". Tôi đành nói với em rằng tôi không buồn, dỗ mãi em mới thôi khóc. Ừ thì tôi cũng buồn đó, nhưng chút xíu ấy đã là gì so với ngày xưa. Tôi có thể nói với em, thẳng thắn một chút, nói rằng tôi buồn. Nhưng rồi tôi lại lựa chọn giấu nhẹm đi. Một người anh như tôi lại một lần nữa nói dối. Một lời nói dối trĩu nước mưa.

Hai đứa chúng tôi ngồi im lặng trên thềm nhà trước cửa, tôi đưa mắt ra nhìn khu vườn một tay bố chăm bón, bên tai vẫn còn vang lên tiếng sụt sịt của em.

Tôi thở dài chán nản, rồi chưa kịp mở lời, em đã nhào đến:

- Anh ơi!! Anh ơi! Dẫn em ra vườn chơi nha! - em vòi vĩnh. Giọng em vẫn còn âm mũi, nhưng chẳng còn nỗi xót xa nữa mà tràn đầy sức sống. Đấy, buồn nhanh mà vui cũng nhanh.

- Trời đang mưa. - Tôi nói với em. - Cảm đấy.

- Không sao mà anh ơi. Ta tắm mưa luôn nha? - Em còn rủ rê tôi.

Bất đắc dĩ nhìn em, tôi gật đầu.

Tôi dẫn em ra vườn, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lách tách. Lòng chợt nhớ đến câu nói "không buồn" của em, tôi cười nhẹ nhàng. Tôi buồn, nhưng chẳng phải vì em, em ạ, tôi buồn vì ai mà chưa từng thất bại chứ. Tôi buồn vì có lẽ, hay lòng tôi đã định sẵn là tất nhiên rồi nhỉ, vì mưa thôi, chỉ vì mưa mà tôi buồn tênh.

-----

Tôi nhớ cái ánh mắt của bố vào lần đó, bố tức giận, ông giận điên lên và gần như trở thành một con thú hoang chỉ biết gầm gừ và nhìn chằm chặp vào tôi, tôi biết bố giận vì tôi đã sai một lỗi lớn - một lỗi sai mà chính tôi cũng chẳng thể biện minh cho mình hay xin được thứ tha. Hút thuốc - lỗi sai dẫu chỉ vô tình nhưng đủ để tôi biết được bản thân đã bước sai không chỉ một bước mà là cả mấy trăm kilomet dài đằng đẵng. Nhưng ấy vậy mà tôi chẳng thể nhìn ra xúc cảm lo lắng tràn đầy trào ra từ đôi mắt già nua, chẳng thể thấy nổi câu an ủi chẳng biết nói sao sâu trong đôi mắt ấy. Tôi đã chẳng nhận ra lưng cha đã còng thêm một chút, đôi mắt sắc sảo của ông đã nhuốm màu sương vẩn đục vì lo âu. Tôi chỉ biết rằng tôi hút thuốc bởi tôi buồn lòng vì chuyện cũ, khi mà cơn mưa có nặng nề đến đâu cũng không đủ để tôi phát tiết nỗi lòng.

Tôi là thằng con bất hiếu, bất hiếu không chỉ vì tôi không đỗ vào trường quân đội đâu mà còn vì tôi đã lén mắng bố rất nhiều lần, mắng trong lòng, trong những cơn mê và trong nước mắt. Tôi nghĩ bố không hiểu cho tôi nhiều điều. Nhưng tôi của lúc đấy vẫn chưa biết được rằng tôi cũng không hiểu cho ông một lần nào cả.

Tôi nhớ tôi đã từng nhìn vào chiếc gương khi tôi suy sụp vì thất bại, vì thua kém quá nhiều. Tôi đã thấy nước mắt của tôi, thấy dáng vẻ một thằng con trai điên dại. Tôi nhận ra dáng vẻ chật vật và đầy đau đớn, ấy vậy mà chẳng nhận ra đôi mắt mình ánh lên vẻ không cam lòng, chẳng nhận ra tôi vẫn cắn chặt răng và sống lưng chưa từng bị bẻ gãy. Vì tôi là con người mà nhỉ? Con người ích kỷ ấy.

Mỗi lúc thất bại, tôi trốn tránh, tôi từ bỏ, tôi... cầu mong rằng hãy để tôi yên. Và vì thế, tôi cứ vậy từ bỏ đi nhiều cơ hội của chính mình.

----

Và rồi em đến với gia đình tôi như một kì tích. Em ngây thơ như bao đứa trẻ khác và em cũng đang dần lớn lên. Em đến trong sự ngỡ ngàng của tôi, trong sự sụp đổ của cả ước mơ và tương lai phía trước. Song xúc cảm được làm anh đã lấn át đi hết thảy mất mát và khổ đau, ít nhất dù không cống hiến được gì cho đất nước, nhưng tôi lại có thêm một trách nhiệm mới cần phải giữ gìn. Tôi nhớ lúc em gọi vang một tiếng anh chưa chuẩn lắm, tôi đã gần như gục ngã mà nắm lấy tay em, ngỡ rằng em là thiên sứ đến cứu rỗi mình.

Ấy thế mà thi thoảng tôi cũng nhói lòng như thế này đây. Tôi đón nước mưa, bước từng bước trên con đường nhỏ dẫn ra vườn, nghĩ rằng một thằng con trai như tôi cũng có lúc trở nên yếu đuối. Tôi gạt nhẹ những giọt nước rơi trên tóc em, tiếp tục để em kéo tôi đi.

Tôi chẳng muốn em thất bại như tôi, chẳng muốn em đau đớn, nhưng tôi biết, tôi chẳng thể làm được gì, cho em cũng như cho chính tôi. Và cứ thế, tôi nhìn em lớn lên từng ngày. Cho đến khi em lớn phỗng như ngày hôm nay.

Tôi nhớ có một lần em rủ tôi chơi bùn dưới mưa. Tôi dõi mắt nhìn theo em từng bước một, sợ em ngã đau, sợ em rơi nước mắt. Đôi tay tôi vẫn giang rộng ra và sẵn sàng ôm lấy em trước khi em chịu bất cứ thương tổn nào.

Tôi phòng ngừa đến thế mà vẫn chẳng ngăn được em ngã. Em ngã cái 'huỵch', nghe đau điếng. Và tất nhiên, em khóc, em òa lên những âm tiết nức nở trong đau đớn. Mưa làm vết thương em tứa máu và rát buốt. Nhưng cái buồn đau của trẻ nhỏ đến cũng mau mà đi cũng chóng. Em thôi khóc, rồi em lại cười, hồn nhiên tựa một thiên sứ.

Em đã cười một nụ cười tươi rói, kéo tôi chạy giữa màn mưa xám xịt.

Em đưa tôi đến cái lều lụp xụp sau nhà, có dạo em nài nỉ tôi dựng cho bằng được, tôi hỏi em dùng làm gì thì em nín thin, ra vẻ thần bí lắm. Tôi từng nghĩ rằng đó là một căn cứ bí mật nhỏ của em.

Tôi ngạc nhiên khi thấy một khóm hoa thủy tiên trắng muốt, tuy thân cây cong vẹo nhưng cũng chẳng thể lu mờ đi vẻ đẹp của những đóa hoa duyên dáng.

Em ấp úng nói với tôi :"Anh.. vứt..t ..rồi... Em...chồng... đó!". Lúc đó em mới chỉ lên năm, vẫn còn nghe theo lời cô giáo về việc trồng cây hoa cỏ, và tiếng nói của em cũng còn non nớt chưa rõ ràng như thế.

Hóa ra, đây là những cây hoa đợt trước tôi có nói là không trồng được, em cãi nhau với tôi vì vụ đó. Mà cũng không hẳn là cãi nhau một trận, em chỉ giận dỗi tôi cả một tuần liền, thế thôi. Tôi ngồi xổm xuống, vuốt ve cánh hoa trắng, cười khen em:

- Hoa đẹp nhỉ? Em giỏi lắm đó.

Em vui đến nỗi cười tít mắt. Giờ đây, khi nhớ lại những hồi ức cũ kỹ, tôi mới nhận ra nụ cười của em chẳng để trưng, em biết tỏng tôi có chuyện trong lòng từ lâu lắm rồi. Tâm tư trẻ con là thế, vừa đơn thuần vừa nhạy bén bất ngờ.

------

Hai chúng tôi cứ đi, và chẳng biết sao em lại dẫn tôi đến chỗ túp lều nhỏ kia.

Trong một thoáng dùng chân trước những khóm hoa, tôi hỏi em: "Bé có sợ hoa trồng không lên được không?". Em nghi hoặc một lúc lâu rồi mới biết được tôi nói đến điều gì. Em cười nói: "Không lên thì em trồng tiếp đó, anh cũng làm nhiều việc sau khi baba mắng anh mà."

Tôi cười.

Trong tiềm thức của một một sinh linh còn chưa lớn hẳn, em không biết cái gì gọi là hối lỗi, chẳng biết điều gọi là lấy lòng. Em chỉ nhận ra anh trai của em siêng năng hơn hẳn sau những lần bị bố mắng, lại còn yên ắng lạ thường. Nhưng em còn mẫn cảm hơn tôi nghĩ nhiều. Em nhìn thấy cả một tâm hồn ủ rũ của anh trai, thấy cả ánh mắt xót xa của ba, thấy cả tiếng thở dài kìm nén vô tình đánh rơi của ông nữa. Bởi lẽ em dành trọn sự quan tâm cho chúng tôi, em nhỉ?

Tôi chẳng hiểu nổi tâm hồn rộng lớn của em và cũng chẳng biết em nói đến lần nào cả, vì bố mắng tôi nhiều lần và tôi cũng sai quá nhiều lần để rồi chẳng xứng được người ấy tha thứ. Tự tôi thấy tôi đáng thất vọng đến nỗi người chẳng thèm quản tôi.

Ừ, tôi nghĩ vậy đấy. Vậy mà mỗi lúc tôi gục ngã, người ấy lại mắng tôi vài câu để tôi vực dậy tinh thần. Vậy mà những lúc tôi quấn chặt chăn và lặng lẽ rơi nước mắt thì ông lại lặng lẽ nhắn tin nhờ em làm tôi vui. Bởi bố luôn là người dịu dàng như thế, chỉ là tôi vẫn luôn bị che mắt bởi bản thân mà thôi.

Dẫu sao thì đứa em gái quý giá của tôi cũng đã dạy cho tôi một ít điều tôi chưa biết, rằng những cây hoa héo úa nếu được chăm bẵm vẫn có thể nở hoa, rằng tôi là người anh trai mà em luôn tin tưởng, rằng tôi vẫn là đứa bé được mái nhà bé nhỏ này yêu thương. Dẫu vẫn chưa nguôi lòng về việc ngày hôm đó, nhưng tôi đã đủ lớn để biết mình cần giữ nó trong lòng và bước tiếp thôi.

------

[...Cô gái mỉm cười: "Lại mưa à..."]

[Thành công lớn nhất của cô có lẽ là thất bại quá nhiều nhưng chưa từng từ bỏ..

Cô lặng thầm cảm ơn cậu nhóc lạc quan năm nào đó, vì em vẫn giữ được nụ cười tươi.]

Tôi đọc nốt những dòng cuối của sách, nhìn em gối lên đùi tôi mà ngủ say.

Mưa vẫn rơi ngoài kia, lách tách từng tiếng như thủy tinh vỡ, tôi vẫn chưa thôi buồn vì mưa, nhưng kết cục của quyển sách này lại mang cầu vồng đến. Vuốt ve mái tóc mượt mà của em, tôi thầm mong cho em gái của tôi sẽ đón được cầu vồng thay anh trai nó.

----

Thất bại, cũng không hẳn là thất bại.

Hãy cứ đi đi, một ngày nào đó cậu nhìn lại, sẽ thấy tự hào về những gì cậu đã làm. Hy vọng lúc đó cậu sẽ nói: "Tôi tự hào vì đã từng thất bại". Tôi nhìn lại những cơn mưa rào, rồi chợt nhận ra:

Mưa thất bại không có nghĩa là sẽ luôn thất bại, hãy để mưa gột bỏ những thất bại của mình.

27/7/2022

MƯA THẤT BẠI - END.

Đã sửa do có sự giúp sức của một bạn beta đáng kính. Không biết có hợp với mọi người không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro