MƯA CÔ ĐƠN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc do khóc quá nhiều lại tiếp tục vang lên, kìm nén trong cổ họng khản đặc tiếng thều thào rã rượi. Nước mắt vẫn cứ rơi, lấp lánh từng chuỗi từng chuỗi.

---

Ta thấy được ngươi.

Qua tấm gương phủ màu u ám, trong đêm đen mịt mùng, ta lại lần nữa gặp ngươi.

Ngươi là một sinh linh tràn đầy sự sống nhưng ngươi cũng nhỏ bé và héo rũ do nước mưa.

Ngươi ngồi đối diện với một tấm gương lớn, tấm gương không còn mới nữa, nó phủ đầy bụi, song vẫn đủ để soi được bóng hình ngươi.

Ngươi vươn đôi tay gầy gò chạm vào mặt kính, lạ thay khi ta cũng cảm thấy được cái lạnh đang làm nhói đau lòng bàn tay của ngươi. Cái lạnh buốt giá dù cho bây giờ chẳng phải mùa đông.

Chiếc đèn bàn gần cửa sổ đang nằm im đó, lặng lẽ soi sáng những chiếc bóng đang phủ trùm lên ngươi. Nhưng thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa đó có cố đến mấy cũng chẳng thể chạm tới ngươi. Ngươi dấu mình trong bóng đêm tối mù, khe khẽ chạm lên lớp gương kính dày cộm.

Dưới ánh sáng lập lòe như thể sáp tắt, trong chiếc gương cũ mèm, khuôn mặt xinh đẹp của ngươi nhăn mày đau đớn. Nó gầy, nhỏ, và có vài vết thương bầm tím.

Ngươi kéo khóe miệng lên một chút, cười. Ta cũng khẽ bật cười.

Nụ cười của ngươi không đẹp, cũng chẳng hồn nhiên, nó trở nên méo mó với vết thương lớn chừng nắm tay đang đau nhói kia.

Ta xuýt xoa một tiếng, lạnh. Cái lạnh lẽo của không khí âm ẩm thấm vào những vết thương chưa lành. Ta cũng đang đau.

Ngươi có đang sợ hãi? Hay ngươi đã quen với cơn đau hằng ám ảnh ngươi, bủa vây lấy ngươi?

Ta tự hỏi thế. Song từ sâu trong lòng, ta đã biết được đáp án.

Ta hiểu hết, qua ánh mắt đục ngầu của ngươi, qua cả trái tim đang run rẩy từng nhịp của ngươi, ta hiểu cả.

 -... Ngươi mấp máy đôi môi tím tái, muốn nói gì đó nhưng rồi sự im lặng lại bao trùm khắp nơi.

Ngươi đang buồn, nỗi buồn rầu rĩ, âm ỉ cháy trong khí trời ẩm thấp. Trái tim ta đột nhiên nhói đau, đau như kim châm và đau như cắt nó ra từng mảnh. Nhưng lạ thay, rõ ràng trái tim ta vẫn thế, vẫn đập từng nhịp chậm rãi, lạ thay khi nỗi buồn của người trào ra ồ ạt như bão lũ, ta cũng buồn, sống mũi vẫn cay cay nhưng trái tim ta lại trống rỗng.

Lạ thay, lạ thay khi chúng ta là hai người khác biệt, hai sinh vật khác biệt, ta và ngươi vẫn bật khóc, cùng với nhau.

Ngươi khóc rất lặng lẽ và ta cũng cố gồng mình để tiếng nức nở không quá lớn.

Nóng nhỉ? Nước mắt ấy?

Dòng chảy đó dẫu yên ắng nhưng lại tỏa ra sức nóng đặc biệt, dịu êm chứ không bỏng rát. Ánh mắt ngươi trở nên sáng hơn trước một chút, đủ cho ngươi thấy rõ khung cảnh phía sau. Qua lớp gương, qua cả lớp kính cửa sổ chung cư, mưa đang rơi. Rơi trên nền trời xám và rơi cả trong mắt của ngươi.

Ta đột nhiên muốn đưa tay hứng lấp những giọt nước mắt lấp lánh đó. Dù ta biết được sẽ chẳng thể chạm đến nó được, nhưng ta vẫn ngóng trông được làm thế dẫu chỉ một lần.

Ta đã gặp ngươi quá nhiều lần, đủ để biết ngươi đã gào khóc khi nào và lặng lẽ ở đâu. Ngươi kiên cường với việc chống lại những kẻ bắt nạt ngươi ở trường, đám con cái nhà giàu đốn mạt thích khinh khi người khác. Nhưng ngươi chẳng dám hé răng dẫu là một tiếng rên rỉ khi mẹ ngươi túm lấy tóc ngươi và cha ngươi đánh đòn ngươi không thương tiếc. Ngươi chỉ dám nhỏ giọng nói xấu họ với nhưng cơn mưa.

Kể cả thế, ta biết ngươi rất yêu gia đình của ngươi. Đôi tay bé nhỏ ấy đã từng ôm siết lấy mẹ trong đêm tối, trao cho bà chút hơi ấm mà ngươi dành dụm được. Đôi mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh vẫn luôn dõi theo tên ác quỷ đã bạo hành ngươi. Cho đến một ngày đôi tay ấy mỏi nhừ và đôi mắt ấy đã phủ màu nước mưa xám xịt. Cho đến một ngày mưa cướp đi cha mẹ của ngươi.

Và giờ, ngươi ước mình hòa làm một với đêm đen, với mưa. Ngươi lặng im trong căn phòng tối, ngắm mưa, yêu mưa và ghét mưa.

Ngươi phát tiết đống cảm xúc chất chồng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngươi lộ nó ra một cách đặc biệt, với mưa và với ta. Ngươi biết đấy, ánh mắt vừa mới sáng lên một chút của ngươi lại bắt đầu bùng lên những mong ước dữ dội. Nhấn chìm ta và nuốt chửng ngươi. Bằng dòng nước mắt và trái tim đập rộn rã, ngươi đang cố gắng từng chút một để đạt đến ước muốn của ngươi. Không cầu nguyện. Không thất bại. Chẳng cam lòng chịu thua!

Mưa vẫn đang dần mạnh hơn trên lầu cao của chung cư. Qua một lớp kính, ta và ngươi tách khỏi cơn mưa đang huyễn hoặc gọi mời. Cơn mưa đã từng dụ dỗ ngươi biết bao lần, nhấn chìm ngươi trong cảm xúc tiêu cực nay đã chẳng thể làm gì được trái tim kiên cường của ngươi nữa.

Ngươi yêu mưa. Ngươi yêu từng giọt nước từ mây trút xuống, đón lấy chúng trong cái nắng của mùa hè và ôm ấp chúng trong gió rét của ngày đông.

Mưa ở cùng ngươi, chứng kiến cả quá khứ hạnh phúc cũng như hiện tại đau thương của ngươi. Và còn cả tương lai, cả những tháng ngày về sau nữa, mưa vẫn sẽ ở bên ngươi.

Ngươi ghét mưa. Bởi lẽ mưa làm những vết thương bầm tím trở nên rát buốt hơn bao giờ hết. Mưa khiến ngươi nhận ra sự thật rằng ngươi sẽ chẳng có ai ở bên, chẳng có nhà để về.

Ấy vậy mà mưa vẫn còn kém xa cái tình yêu lớn lao ngươi dành cho gia đình. Ngươi hận mưa! Ngươi hận thứ đã cướp đi tính mạng của những người ngươi yêu thương nhất!

 Nhưng dù là hận hay yêu, ghét hay thích thú, mưa vẫn chiếm ngập tràn tâm trí ngươi.

...Vậy còn ta? Một cái bóng của ngươi, kẻ đã dõi theo ngươi đến từng ngóc ngách của cuộc đời và đến tận trái tim, ta sẽ phải làm sao đây?

Ngươi không nhìn thấy ta, chẳng cảm nhận được ta. Thậm chí cho dù sợ hãi hay ghét bỏ, căm hận hay hờn dỗi, ta cũng không cảm nhận được từ ngươi cảm xúc đặc biệt về ta. Mặc dù ta đã ở bên ngươi lâu đến thế, ở cạnh ngươi trong mọi phút giây, ta vẫn vô hình trong mắt ngươi.

Ta bỗng ước mình có thể thực sự tồn tại, được sống như một con người dù chỉ là một ít thời gian. Muốn ôm chầm lấy ngươi và xoa đầu bóng hình nhỏ bé đang bất an này. Ta muốn chở che cho ngươi, muốn cầm tay ngươi, kéo ngươi chạy trốn khỏi những trận đòn roi vốn dĩ không nên giáng xuống thân hình trẻ con đó. Muốn được xoa dịu đi nỗi đau mất cha mất mẹ đã khắc sâu vào tận tâm khảm đó. Như một gia đình, một người chị gái của ngươi.

Nhưng ta không thể...

===

Mưa rơi lách tách ngoài khung cửa sổ, rọi bóng cho sự cô đơn bao trùm lên thân mình đứa trẻ.

Cái bóng tối tăm nằm trong góc, yên ắng.

---

Mưa cô đơn, mưa của nỗi buồn. END.

1/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro