MƯA CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn ảnh : ELLE Sverige- pinterest
________

Tiếng mưa rơi lách tách trong đêm tối, nghe thật giống tiếng của một trái tim đã vỡ tan.

---

Mưa rơi rồi. Là một cơn mưa giông báo bão. Mưa đến đột ngột và nhanh chóng, đánh từng hạt nặng nề lên khung cửa sổ chung cư. Trong căn phòng nhỏ, có một cô gái ngồi bên tấm gương cũ mèm. 

Cô bé trông như một âm hồn u khuất, kẻ đã lặng lẽ chết trong mưa! Nhưng đó cũng chỉ là trông như, sự thật thì em chỉ là một cô bé mười hai tuổi. 

Tuổi mười hai, tuổi trẻ tươi đẹp của một đứa bé. Cái tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đang cần đến sự bao bọc của cha mẹ mình; từ bữa ăn, giấc ngủ, cho đến thứ xa xỉ nhất là tìm hiểu tri thức - việc học. Ấy thế mà trong tuổi mười hai đấy, em lại vừa đánh mất thứ tình cảm quý giá nhất - tình thân.

Cha mẹ em đi trong một vụ tai nạn vào ngày hôm qua. 

Hôm qua cũng là một ngày mưa như trút nước. Mưa ồ ạt và xối xả như đang khóc thương cho đứa bé tội nghiệp. Nhưng dù thế, mưa cũng chẳng thể xóa đi dòng nước mắt của một đứa con mất cha mẹ, một đứa bé lâm vào cảnh mồ côi. Và hôm nay, mưa vẫn cứ rơi, trong căn phòng nhỏ của một chung cư chật hẹp, chỉ còn lại một trái tim đã héo tàn.

Cô bé đưa đôi tay về phía tấm gương, đôi tay gầy gò và chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Đó là vết cắt của dao, vết hằn của roi và cả vết răng cắn dữ tợn. Vai rũ xuống, thân thể như bị rút đi sức lực, trút bỏ lớp vỏ rỗng tuếch đau đớn, em cố níu giữ lấy một thứ gì đó mà em cũng chẳng rõ ràng. 

Ngày hôm qua, em không khóc. Có người đã mắng rằng em là đứa bé vô tâm. Họ rỉ tai nhau những lời sỉ vả, ríu rít thì thầm sau vẻ ngoài thương xót cùng cực. Nhưng người ta, sở dĩ gọi là người ngoài vì họ không hiểu, cũng không để ý sống lưng căng cứng của em đã đau nhức và sưng lên sau lớp áo. Em chỉ còn lại chút kiên cường ít ỏi đó thôi. 

Em không còn ai che chở cho nữa rồi.

Em cũng hơi hối hận một chút. Nếu như em khóc toáng lên ở đó thì có ai đó sẽ vỗ về em rồi. Mà không phải gối lên gối đầu đẫm nước mắt, không phải cào cắn vào da thịt cho vơi cơn khủng hoảng. Phòng tối om, mưa như trút nước, em một mình.

Hoặc là không phải như bây giờ, xoa lên mặt gương nhẵn nhụi để tìm kiếm một bản thân thủa còn ngây ngô. Thứ màu nhiệm huyễn hoặc em, chỉ cần một chút phép thần thôi, em sẽ thấy được nụ cười trên môi xinh, sẽ còn thấy bím tóc mẹ thắt cho trong những ngày mưa xối xả, và còn cha, người sẽ dõi mắt theo mẹ con em.

Cái đèn bàn gần cửa sổ lặng lẽ chiếu rọi. Đèn đã mờ và thứ ánh sáng vàng le lói đó chẳng thể chiếu sáng hết được căn phòng tăm tối. Và đời thì đâu như câu chuyện cổ tích. Hoặc, câu truyện mẹ ru ngày nào chỉ có thật khi mẹ còn ở đây thôi.

Em héo rũ, tàn tạ. Môi em nứt nẻ hết rồi, có lẽ do khóc nhiều, hết nước trong người mất rồi chăng?

Tay em ghì chặt lấy viền gương, môi lặng lẽ vén nụ cười. Nhưng sao mà đau quá! Hốc mắt em như bị xát ớt, rát. Vết thương bên khóe môi ngấm khi lạnh, bầm tím cả rồi. Đau lắm! Đau lắm!

Em tựa người vào tấm gương khiến nó ngả về sau một chút, đủ để ánh sáng vàng nhạt của đèn rọi sáng nó. Tấm gương phản chiếu ra ngoài một chút ánh sáng ấm áp, phủ lên em và hình chiếu của em.

Em khẽ ngâm một vài câu ca vô nghĩa. Chúng có lẽ chỉ vô thức bật ra khỏi trí não em, rồi cất thành lời, hoặc cũng có lẽ, trong miền kí ức xa xăm nào đó, đó là những tiếng ru của mẹ em...

Tiếng hát của em bị tiếng mưa át đi. Tiếng ào ào, thi thoảng lại xen vào âm tiết lạ lùng khi gió đánh vào khung cửa, nó làm em rùng mình.

Em vẫn chẳng mở miệng kêu đau. Biểu cảm duy nhất có ở em chỉ là sự trống rỗng. Đôi mắt vốn đen láy sáng trong giờ cũng phủ đầy sương, thứ duy nhất làm nó sáng hơn một chút là nước mắt. Nước mắt ồ ạt đổ ra từ hốc mắt, lặng lẽ trôi tuột ra ngoài. Mưa tuôn trên má em chăng?

Mưa bên em lúc em cười, cạnh em lúc em khóc. Em đôi khi hay nghĩ vu vơ, nghĩ rằng mưa là gì? Lúc đó, em không vội vã tìm câu trả lời, em chỉ lặng im ngắm mưa. Còn ngay bây giờ, khi em đã gần như ngã quỵ trong nỗi tuyệt vọng, câu trả lời cho câu hỏi đó chợt hiện lên. Mưa như một người bạn của em, im lặng an ủi em trong căn phòng tối. Mưa cũng là kẻ địch của em, kẻ làm nặng thêm những vết thương bầm tím. Mưa còn là người dưng, một người dù thấy em rơi vào hố sâu tuyệt vọng cũng không đưa tay cứu giúp.

Và đối với riêng em, mưa còn là gia đình, là người thân đặc biệt... Một người thân sẽ không bao giờ mắng nhiếc, chẳng bao giờ đánh đòn em. Một người thân sẽ im lặng nghe em ngân lên những khúc ca vô nghĩa, nghe em bộc bạch nỗi lòng. Một người thân sẽ chẳng dính đến rượu bia và coi việc đánh em như thú vui tiêu khiển. Một người thân sẽ không túm lấy tóc em và cắt phăng chúng đi trong một ngày bực tức. Một người thân sẽ không làm em đau...

Nhưng đối với em, mưa cũng là kẻ tàn độc nhất, bên em đủ lâu rồi dập tắt ngọn lửa trong em không thương tiếc. Mưa vùi dập em trong cơn thịnh nộ của bão, cuốn đi mọi thứ âm thanh của em. Mưa đưa ba mẹ em đi mất rồi.

Mưa hạnh phúc đến thế, nhưng cũng cuốn hạnh phúc của em đi thật xa.

Than vãn, nhiếc móc, chửi bới và hét to lên. Em nhớ như in cảm giác sợ sệt đó. Và những ngày mưa át đi phần nào âm thanh ồn ào trong căn hộ cũ này. 

Nhưng lạ một nỗi em vẫn muốn ở lại bên vòng tay của mẹ, và cha. Có lẽ máu thật sự kì diệu đến vậy, đã hình thành nỗi lòng không tên trong tâm trí non tơ.

Ngày em sinh ra, mẹ em đã nói với em trong một ngày sinh nhật, ngày em sinh ra là một ngày phép màu xuất hiện trên thế gian. Đôi mắt mẹ lúc đó ánh lên từng ánh sáng dịu dàng, mẹ khẽ xoa đầu em và cho em một chiếc hôn ấm áp. Vào hôm đó, em đã thấy cha cười, cha nhẹ nhàng bế em lên và ôm chầm lấy em. Và em tin rằng, em sinh ra chẳng phải vì phép màu hay gì cả, chỉ là em nhận được tình yêu còn quý giá hơn cả phép màu.

Nhưng có lẽ tình cảm đó quá quý giá nên mẹ đã cất nó đi và cha em thì quên mất nó, chỉ còn mưa là vẫn lưu kí ức đó vào tận đáy lòng.

Thế mà giờ, em lại mong sao có phép màu thật sự, giúp em gạt đi tầng tầng lớp lớp mây đen, giúp em đón ánh sáng vào buổi sớm mai trong lành. Thế mà giờ, dẫu biết điều đó là viển vông thì em vẫn mong cho bằng được, mong rằng nếu có phép màu thì tốt rồi.

Nhưng em biết, em biết hết! Em biết cả cha lẫn mẹ đều đã không còn trở về bên em được nữa. Em biết giờ đây em đã không còn có thể ngắm nhìn mưa rơi trong tâm trạng yên bình. Em...

Mưa lớn dần lên, át đi tiếng nức nở đã không còn kìm lại được nữa. Em khóc, khóc dữ dội. Nước mắt lăn dài trên gò má, mồ hôi dính bết vào tóc mai và lông mày em cau chặt. Lưng em còng xuống, sinh lực bị trút bỏ đi hết, hóa thành tiếng gào thét dữ dội. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, qua lớp vải áo mỏng manh, nó tựa như muốn xé em ra từng mảnh. Và đôi tay, đôi tay chằng chịt vết thương không phải do tự sát mà là do bạo hành đó nắm chặt lấy vải áo và run rẩy dữ dội theo tiếng khóc của em. Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi em bỗng trở nên nóng rực, sức nóng dịu êm không làm em đau nhưng cũng không thể sưởi ấm em. Em...

Em muốn cha mẹ cơ! Em muốn được ôm cơ!

Nước mắt em rơi xuống sàn nhà, vỡ tan ra. Nhưng điều đó không có nghĩa cảm xúc của em cũng dễ dàng vỡ tan như thế, nó quyện lại từng khối, đập từng cái mạnh bạo vào lòng em. Thùng, thùng, thùng, trống rỗng.

---

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, em choàng tỉnh từ cơn mộng mị.

Mưa vẫn đang rơi, phủ lên không khí một lớp màng trắng xám.

Em thở gấp, cố nhồi nhét vào phổi thứ không khí mới mẻ. Mồ hôi ướt đẫm trán em. Lưng em chợt lạnh toát. Em cảm nhận được cái lạnh của mặt gương, dần bình tĩnh lại, song em vẫn thở hồng hộc như thể vừa trốn thoát khỏi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Mặt em tái nhợt hẳn đi, lẩm nhẩm: "Mẹ...". Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em im bặt, người run rẩy dữ dội. Em bụm miệng, cố ngăn cơn buồn nôn đang chực trào nơi cổ họng. Em ngăn được cơn buồn nôn nhưng lại không ngăn được nước mắt, nước mắt ấm áp rơi xuống bàn tay lạnh lẽo, đánh thức em từ giấc mộng.

Em thều thào gọi: "Mẹ... cha...", trong tiếng nức nở, em dần thấy rõ hơn những hình ảnh em cố tình quên đi.

Em thấy mẹ em nằm trong vũng máu, tay mẹ cố níu lấy áo cha. Trên khuôn mặt mẹ còn hằn rõ sự sợ hãi và nỗi hốt hoảng.

Còn cha? Em thậm chí còn không nhận ra cha mình, lúc em đến, cha chỉ còn là một cỗ thi thể nhìn không ra hình dạng.

Em khóc dữ dội hơn, cơn buồn nôn lại một lần nữa trào lên. Mặt em tái nhợt hẳn đi, một đứa trẻ như em, khi thấy được cảnh đó, em đã sốc đến nỗi chẳng thể làm gì. Em thậm chí còn không được ôm mẹ, ôm cha một lần cuối cùng. Em thậm chí còn quên cả bật khóc, việc đáng lý ra một đứa con như em phải làm. Em chỉ biết đứng im đó, để nỗi sợ bùng lên trong tâm hồn.

Và giờ, em ở đây. Ở nơi mà dù cho em khóc cho thỏa nỗi lòng, dù em thét gào đến khản giọng thì em cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Trái tim em đau đớn, em ôm xiết lấy mình, tựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo. Em vừa khóc vừa gào lên: "Mẹ! Cha!"

Dù cho em có gọi thảm thiết đến thế nào thì cha và mẹ cũng chẳng thể về bên em được nữa. Em ước giá mà lúc đó mình đã khóc, đã gào lên và ôm chặt lấy cha mẹ mình. Nếu em làm như thế, họ sẽ tỉnh dậy và xoa đầu em. Phải chi lúc đó em đã làm vậy! Em nức nở nghĩ.

Đôi mắt em bỗng nhiên đau rát, nước mắt giờ không chỉ chảy ra từ trái tim xót xa mà còn chảy ra vì đau nữa.

Em đau lắm!

Em đau vì những kí ức rời rạc, em đau vì hình ảnh cơn ác mộng đó vẫn bám lấy em. Em đau! Em đau, bởi ngay cả những kí ức ngọt ngào hiếm hoi cũng đang dần chìm vào dòng sông quên lãng.

Nhưng tận sâu trong lòng em, có phải chăng vẫn còn giữ lại một chút gì đó từ quá khứ? Hơn cả cái lạnh của mưa, hơn cả những trận đòn roi không bao giờ ngừng, hơn cả nỗi sợ hãi bủa vây lòng em lúc đó, hơn cả những giọt nước mắt đớn đau, tận trong miền kí ức xa xăm nhất, phải chăng em đã nghe được tiếng gọi của mẹ em? Tiếng cười vui vẻ của cha em?

Mẹ và cha nắm tay nhau, nắm tay em và cười với em, mẹ đã nói...

Em không nhớ rằng lời nói đó là gì, chẳng biết tại sao em lại chợt thấy cõi lòng an nhiên trong một khoảng. Nhưng em cũng chẳng biết lí do tại sao mà lòng em đớn đau hơn cả lúc nước mắt em rơi nữa.

Em chỉ biết rằng, em đau, thế là đủ.

Cũng vì đau nên nó còn tốt hơn gấp trăm lần cái cảm giác trống rỗng đã bủa vây lấy em lúc trước. Ít nhất mẹ em đã từng nói, đau đớn còn hơn không cảm giác được gì. Và cũng chính vì đau nên em mới là con người, vì đau nên mới khẳng định rằng em cũng có trái tim yêu thương chứ không phải nỗi thờ ơ, ích kỉ. Và cũng vì đau nên em mới biết được rằng, em vẫn là chính em!

Em vẫn là cô bé yêu thương mẹ và kính mến cha. Em vẫn là đứa con gái tuổi mười hai đầy sức sống chứ không héo tàn, cạn khô. Em vẫn còn ý chí của mình, vẫn còn... em vẫn còn có trái tim chân thành của thủa ban sơ. Dù cho thứ còn lại chỉ là căn phòng chất chưa bao buồn vui thì em vẫn còn có cả những kí ức và tình cảm đẹp đẽ hơn cả phép màu này. Em sẽ gói gém nó lại, rồi bước tiếp, bởi ngày đó mẹ đã dặn em thế mà.

Ngoài cửa sổ, mưa đang nhỏ dần đi, ánh nắng cuối cùng cũng le lói nơi phương xa.

Em lau những giọt nước mắt không sao ngăn được, rồi em khẽ cười. Em biết rằng kể từ giờ phút này đây, cho dù nỗi cô đơn và tuyệt vọng có đánh úp em bao lần đi nữa, kể cả khi kí ức này vẫn hằng ám ảnh em trong những cơn mê thì em cũng sẽ không còn quay lưng bỏ trốn. Em sẽ ôm xiết lấy chúng, và dùng trái tim ấm áp hòa tan cả bóng đêm trập trùng.

Em dịu dàng chạm lên khuôn mặt trong gương, chạm lên đôi mắt dẫu đỏ bừng nhưng kiên định. Khuôn mặt trong gương bỗng bật cười vui vẻ. Hẵng còn uể oải, nhưng vơi đi phần nào tuyệt vọng dưới đáy mắt rồi.

Em bước từng bước đến gần phía cửa sổ, rồi em mở tung nó ra. Mùi bánh bao thơm của lầu dưới hòa cùng mùi đất âm ẩm đăng đắng sau mưa ùa vào sống mũi em. Em giang đôi tay nhỏ của mình ra, ôm trọn ánh dương đang nhô lên ở phía chân trời.

---

"Hãy sống tốt, con ơi."

===

Nhìn xem, điều tuyệt hơn cả phép màu rồi cũng sẽ đến với cô bé đó. Chỉ cần một chút kiên trì, một chút nỗ lực, cậu sẽ đón một cái kết đẹp nhất cho mình. 

Mưa cô đơn cuối cùng cũng không thể làm cô gục ngã, cô bé ấy đón lấy ánh dương cũng như đón lấy chính mình. Cô đơn luôn hiện hữu quanh cô bé, nhưng cô bé chẳng quan tâm khi kí ức của cô, tương lai của cô và quan trọng nhất, cô ngay bây giờ, đã chẳng còn thấy cô đơn nữa.

Tớ viết cái này một phần là để cổ vũ bản thân và một phần nữa là do tớ đã đọc được kha khá bài viết rằng mình muốn tự tử. Tớ muốn các cậu đọc hết cả những dòng sau cùng đã, rồi các cậu muốn nói tớ xía vào chuyện người khác cũng được, bởi đó là những điều thật lòng của tớ ( đúng hơn là lời của một con người yêu bản thân mình và quý mạng sống =(( )

Tuy tớ không dám có ý kiến ý cò gì với cuộc đời của các cậu, cách mà các cậu lựa chọn sống tiếp hay không. Nhưng hãy nhớ rằng, không ở hiện tại thì cũng ở tương lai, các cậu sẽ được một ai đó trân trọng hết mình, và nếu không đợi được, cậu còn có bản thân để tự mình trân trọng. Nên nếu các cậu có ý định chết, hoặc từ bỏ, hãy nhớ lấy điều đó.

Quyết định cuối cùng là ở các cậu, nhưng tớ mong rằng mẩu truyện này sẽ là một cái gì đó có thể làm các cậu nghĩ nhiều hơn một chút, chững lại một chút rồi mới đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hãy tận hưởng câu chuyện mà tớ đem đến cho các cậu.

Thích, nhớ bình luận để tớ vui, ghét cũng phải bình luận để tớ biết.

Phần hai của mưa cô đơn tớ đã viết sẵn, cũng đã để một người bạn đọc, tớ hi vọng mình sẽ sớm đăng nó lên chứ không trễ hẹn. Gặp lại các độc giả đáng yêu của tớ sau.

23/04/2020

26/08/2023 - sửa lần nữa :>.

MƯA CÔ ĐƠN - END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro