MƯA TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn ảnh : tôi vẽ .

------

Mưa ào ạt rơi, dù đầu đội cặp sách hay chạy với đôi chân trần; dù tay cầm ô, tay cầm tập tài liệu nộp cho sếp; dù đến khi đã khó có thể đi lại được, chỉ có thể ngồi ngẩn người ngắm mưa,... thì tôi và cậu cũng sẽ mãi mãi là bạn nhé!

_

Trời lại mưa rồi... là cơn mưa xuân đầu tiên. Mưa râm ran từng hạt nhỏ như phủ lên những cây đào đang dần dần bung nở một lớp màng trắng xám. Tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng mưa rơi vào lá, nhẹ nhàng như mơn trớn. Không khí nơi đây vẫn sạch như vậy, sạch như bầu trời thu năm tôi và cậu đã cầm tay nhau đi khắp sân trường.

------

Người ta nói: "Thanh xuân đưa ra lời hứa về hạnh phúc, nhưng cuộc sống lại mang đến thực tế đau thương." - một câu nói mà tôi đã nghe đâu đó trong hàng nghìn câu nói hay mà cậu lưu về điện thoại.

Tôi tự hỏi thanh xuân là gì nhỉ? Là vui vẻ? Là nuối tiếc? Là ước mơ? Là những tình cảm ngây ngô nhất?... Hay là một chút gì đó gom góp tất cả? Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi biết rằng mỗi lúc tôi nhớ về nó, hình bóng cậu cứ hiện lên, cùng với những cơn mưa.

Đôi lúc là cơn mưa bay nhẹ nhàng, đôi lúc lại là mưa giông bất chợt kéo đến, có khi lại là bản nhạc hãi hùng của mưa bão,... Cũng có ngày trời nắng đẹp, cũng có ngày nóng nực nhất hay lạnh lẽo nhất. Nhưng tất cả chung quy đều có hình bóng của cậu. Mà không đúng, là hình bóng của cả hai chúng ta mới phải nhỉ?

Tất cả kí ức về thanh xuân của tôi là mưa và cậu...

Tôi cũng chẳng biết thanh xuân tôi hạnh phúc hay đớn đau nữa. Mà có lẽ tôi cũng chẳng để ý là bao và cũng có lẽ vì trong tiềm thức của đứa trẻ bồng bột lúc đó, thanh xuân như là một cơn mưa rào, đến rồi lại đi, nhanh không tưởng nổi.

Ấy thế mà trong cơn mưa rào đó lại mọc lên một mầm cây non xanh - tình bạn. Trong cái tuổi trẻ nhanh đến choáng ngợp đó, tôi, gặp được cậu.

------

Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi, điền nốt mấy câu cuối cùng vào bài tập Tiếng Anh còn dang dở. Học tập luôn kiến tôi tập trung tinh thần, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây tôi lại bị tiếng mưa rơi quấy nhiễu. Mưa lôi tôi vào từng miền ký ức xa xăm. Xa đến nỗi tôi chẳng còn nhớ rõ đó là tháng năm nào nữa.

------

Cậu đang cầm quyển vở chạy nhanh vào lớp trong khi tôi vẫn cẩn thận tránh từng vũng nước mưa trên sân trường. Rồi chỉ bằng một cái kéo tay, cậu kéo tôi vào cái thế giới vui nhộn của cậu. Từng giọt nước mưa bắn lên gấu quần tôi, thấm vào rồi tạo nên từng chấm li ti trên vải. Mưa vẫn rơi, rơi trên cuốn tập cậu cầm, rơi trên hàng lông mi dài sau lớp kính, và rơi trên cả đôi môi đang mỉm cười của hai cô bé. Tôi đưa tay đón mưa rơi, đón lấy tình bạn mà cậu trao tôi lúc đó.

Tôi nhớ hai bóng hình đi lại trong sân trường vắng tanh, ít người qua lại. Tôi còn thấy cả cậu vào cả những ngày đông giá rét, tôi với cậu hẹn nhau chẳng nói lên chữ "lạnh". Đó là một mùa đông lạnh thấu, nhưng với đôi môi đã ngả dần sang màu tím tái vì lạnh, tôi vẫn mỉm cười. Tôi tự hỏi tại sao nhỉ, tại sao tôi lại cười? Có lẽ vì trong mắt của tôi hai năm trước, cậu cũng cười. Một nụ cười xinh đẹp, cậu như một mặt trời nhỏ vậy, ngay giữa mùa đông.

Tôi nhớ có dạo trời giông bão, cả thế giới như phủ lên màu xám tro, âm u, ủ dột. Hôm ấy là một buổi chiều mất điện, cả lớp học trầm lặng hẳn. Lớp ánh sáng nhạt màu xuyên qua lớp mây trĩu nặng những nước là nước rồi rọi xuống nền đất không hiểu sao lại u ám đến lạ. Lớp tôi chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, chúng tôi bày trò ma quỷ dọa dẫm nhau, nhưng cho vui là chính chứ chẳng dọa được ai. Lúc đó, cả lớp phá lên cười, túm tụm nhau lại kể truyện ma, đứa thì trùm rèm cửa lên đầu, đứa thì vẽ ma quỷ trên bảng...

Và trong cái khung cảnh nhốn nháo vô cùng đó, tôi lại lần nữa thấy được nụ cười vui vẻ sau lớp kính dày. Tôi vô tình lướt qua giây lát, rồi cũng cũng vì vài giây đó mà cảm thấy... hình như trời mưa cũng... không tệ như tôi tưởng nhỉ? Tôi chẳng biết ý nghĩ kì quái này ở đâu ra nữa, chỉ biết là nó chiếm trọn tâm trí tôi trong một lúc, ít thôi và cũng chẳng lâu lắm. Tôi lắc lắc đầu, rồi lại hòa mình vào cơn mưa rào náo nhiệt đầy ắp tiếng cười của riêng tôi.

-----

Tôi tự hỏi cậu đang làm gì nhỉ? Cậu chăm chỉ lắm, chăm chỉ đến nỗi tôi chẳng biết nói gì cho phải. Nhưng cậu cũng chỉ yêu mấy môn khối tự nhiên, như toán chẳng hạn, và cậu cũng chỉ chăm học mỗi mấy môn đó. Cậu cũng rất thích thần tượng của mình nữa, cậu nghiêm túc với những con người đã tiếp sức cho cậu bao nhiêu năm. Có lẽ, hãy để tôi đoán xem nhỉ, cậu đang luyện đề toán, hay đang thưởng thức một bản nhạc sôi động của người cậu thích?

Trong thời tiết đầy mưa giông này, cậu sẽ làm gì đây?

Tôi đoán chẳng ra đâu. Vì với tôi, cậu hay bất cứ ai chăng nữa đều chẳng dễ đọc vị. Mà cũng có lẽ vì cậu là cậu, nên tôi mới chẳng đoán ra. Cậu là một người bạn đặc biệt của tôi, như những cơn mưa mà tôi hằng quý mến. Tôi lạ, cậu cũng lạ, đó là lí do chúng ta chẳng hiểu hết nhau dẫu là bạn thân.

Nhưng có lẽ do đó mà bằng một cách kì diệu chúng ta lại hợp nhau.

Đóng nắp bút lại, tôi cất đề và cứ thế đi ra khỏi phòng. Không khí trong lành và sạch sẽ của mưa rơi bao lấy tôi. Tôi nghĩ vẩn vơ rồi cứ thế đi đến góc sân nhỏ lúc nào không hay. Tôi có trồng một khóm hoa anh thảo tím ở đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã từng nghe qua ý nghĩa của nó từ mẹ. Mẹ tặng tôi vào một ngày sinh nhật muộn màng, và tuy muộn màng thế nhưng đong đầy hạnh phúc. Giờ phút này đây chẳng hiểu sao tôi cũng muốn tặng nó cho cậu.

"Tặng nó cho cậu, người bạn đã luôn cố gắng thật nhiều của tôi, chúc cậu có một tương lai tốt đẹp. Cậu đã rất mạnh mẽ, rất nỗ lực, vậy nên hãy gạt bỏ những muộn phiền và khó nhọc, hãy vứt bỏ xiềng xích mang tên áp lực nặng nề và tiến về tương lai tươi sáng nhé."

Cậu thích màu tím xinh đẹp, màu tím của sự thủy chung. Thủy chung không chỉ tính riêng cho tình yêu mà còn đúng cho tình bạn. Và tôi cũng thấy con người cậu hợp với màu tím, tĩnh lặng nhưng không mang sắc lạnh của xanh dương, êm đềm nhưng chẳng thiếu đi sức sống. Chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy ở cậu sắc màu của những cơn mưa nữa. Nhìn sơ qua thì xám xịt, lạnh lẽo. Chỉ có để ý kĩ mới thấy được vẻ đẹp mà không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, không thể phát hiện ở bất cứ ai, vẻ đẹp của riêng mình cậu. Đó có lẽ không phải là vẻ đẹp tri thức mà cậu ước ao có được, đó có lẽ cũng không phải vẻ đẹp người gặp người thích, và nó cũng chẳng phải vẻ đẹp gì lớn lao quá đáng cả... Nhưng chính vì thế nó mới đặc biệt, có đúng không?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình may mắn quá đỗi mới thấy được ở cậu một vẻ đẹp duy nhất, chỉ cậu mới có mà thôi. Tôi thích chí coi nó là một bí mật nho nhỏ của riêng mình, ai cũng chẳng hay, giống như cái cách mà chẳng ai biết được lí do tôi thích ngắm nhìn mưa rơi vậy.

-----

Mưa cứ rơi rồi lại rơi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ dừng lại. Mưa rơi trên vai tôi, rơi trên mái hiên nhà và rơi cả trên hàng anh thảo tím. Ở nơi cách đây gần hai mươi cây số, ở nơi cậu đang học tập, mưa đang rơi chứ?

Nếu mưa đang rơi thì may mắn thật, tôi cười cười nghĩ ngợi, cậu và tôi lại cùng ngắm mưa rơi. Dẫu cho cậu có thế giới riêng của cậu, tôi có khoảng trời riêng của tôi, chúng ta vẫn được nhìn ngắm một khung cảnh cùng một lúc.

Tôi cứ nghĩ tôi sẽ chẳng để tâm đâu nếu một ngày cậu học ở nơi khác, nhưng hình như tôi sai rồi. Tuy chẳng phải lúc nào tôi cũng nghĩ về cậu nhưng hôm nay là ngày mưa mà. Cậu biết đấy, mà có lẽ cậu chẳng biết đâu, tôi hay nghĩ ngợi lung tung vào ngày mưa rơi. Mưa kéo tôi gần hơn đến kí ức về cậu, về tình bạn của chúng ta.

Mưa tình bạn, tôi gọi nó như vậy, không phải không khí lạnh lẽo của mưa phùn vào đông, cũng chẳng phải cơn mưa rũ bỏ đi cái nóng của mùa hạ. Nó chứa cả quãng trời thu trong xanh năm nào đấy, chứa cậu, chứa tôi, và chứa đựng cả những kí ức về tình bạn này. Mưa tình bạn là món quà mà thiên nhiên đã thầm thì với tôi trong những năm tháng học trò, là những gì tôi nhớ về trong những ngày tháng phía sau và là tình cảm của tôi dành cho cậu,... Và vì thế, mưa tình bạn là tất cả những gì quan trọng nhất với tôi trong những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro