Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụng! Hiểu Phụng! Hôm nay em sao vậy? Thất thần nãy giờ, em có ốm không hay thấy khó chịu ở đâu hả? - Hoàng Khôi lo lắng hỏi
- Không, em có đâu ốm gì đâu, tại có chuyện em đang suy nghĩ nên vậy. Anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
- Em khỏi lừa anh đi, em thì có gì mà suy nghĩ. Hôm nay cuối tuần dẫn em đi ăn mà em không có hứng thú. Nói anh nghe, chuyện gì mà em lo lắng?
Hiểu Phụng suy nghĩ một hồi không biết có nên cho Hoàng Khôi hay không. Chuyện của Minh Hy mà nói với anh ấy thì kì, nhưng Hiểu Phụng đã hứa sẽ không nói dối Hoàng Khôi.
- À thật ra thì là chuyện về Minh Hy. Anh ấy muốn em quay lại, anh ấy mới về nên không biết em đã quen anh.
- Vậy còn em? Em còn thích Minh Hy hay là em quay lại với cậu ấy đi. Anh sẽ không suy nghĩ hay nói gì em đâu.
- Em muốn thì anh sẽ đồng ý sao? Không giữ em lại sao?
- Đối với anh lựa chọn của em là quan trọng hơn hết, em hạnh phúc thì anh sẽ vui vẻ, anh không muốn em ở bên anh nhưng trong lòng đau khổ. Anh biết em luôn nghĩ em nợ anh nhưng với anh thì là anh luôn nợ em.
Nghe Khôi nói những lời đó nước mắt tôi rơi, tôi xót xa hiểu ra 1 năm nay Hoàng Khôi anh ấy chưa 1 lần muốn giữ tôi lại nếu Minh Hy quay về, anh chỉ cho tôi tạm dựa vào khi không có ai để dựa, rồi ngày chỗ dựa của tôi xuất hiện anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ tôi lại mà không cần biết tôi có muốn điều đó hay không. Thì ra tình yêu anh dành cho tôi chỉ là tôi ngộ nhận nó.
- Tình cảm anh dành cho em thì ra chỉ như thế, hơn 1 năm nay anh vẫn luôn nghĩ tới chuyện 1 ngày nào đó sẽ bỏ rơi em hoặc là đẩy em vào tay của ngườ khác. Anh hiền lành thật hay là anh không hề yêu em như anh vẫn nói. Sao vậy Khôi? Em đã sai khi tin tưởng vào anh, thà rằng ngày đó anh đừng xuất hiện trước mặt em.
Nói một hơi tôi ôm một mặt tèm lem vì nước mắt của mình cúi xuống lấy túi xách bỏ đi, tôi không muốn ngồi thêm một giây một phút nào nữa. Quay lưng đi thì trước mặt tôi lại xuất hiện thêm một người quen nữa, tôi kinh ngạc vì không thể nào là sự trùng hợp. Tôi quay lại nhìn Hoàng Khôi, ánh mắt anh nhìn tôi, tôi hiểu là vì sao Minh Hy lại xuất hiện ở nơi này. -
Đây là quán ăn mà tôi và Hoàng Khôi rất thích vì nơi này là nơi chứa nhiều kỉ niệm của 2 chúng tôi. Hai đứa cũng đã từng hứa sẽ không dẫn bất cứ ai tới nơi này vì đây là nơi thuộc về 2 chúng tôi. - Vậy mà hôm nay chính người đó đã phá bỏ lời hứa đó, dẫn tới đây 1 người không liên quan. Tôi cười vào sự chung thủy của mình, luôn tin tưởng vào người đó. Ai cũng sẽ có giới hạn của bản thân, đây là giới hạn cuối cùng của tôi.
- Hoàng Khôi, hôm nay là ngày cuối cùng em gặp anh, từ này em không muốn nhìn thấy anh nữa còn người mà anh mời tới, xin lỗi em tiếp không nổi. Còn nữa dù em có chia tay với anh, em cũng sẽ không quay lại với Minh Hy, bởi vì anh ta là 1 kẻ dối trá.
Tôi bước ra khỏi quán mà không hề một lần nhìn lại 2 người đó, những thứ tôi trân trọng đều không thuộc về tôi vậy tôi hà cớ gì phải tìm mọi cách giữ nó, 1 năm trước cũng vậy và hôm nay cũng thế dù tình yêu có lớn tới đâu thì cũng không thay đổi được kết quả mà đã được định sẵn. Tan vỡ rồi cần gì phải ngồi gom lại rồi tìm cách dán lại, dù cẩn thận tới đâu thì cũng sẽ để lại vết nứt chi bằng quét sạch rồi tìm nơi nào đó vứt vào đó là xong.
......
- Alo chị tư! Lần trước chị nói vườn nho bên chị thiếu người đúng không?
- Ừ đúng rồi cưng, bé định mò qua đây giúp chị tư hả?
- Dạ, em muốn qua đó phụ chị tiện thể đổi môi trường sống luôn. Giấy bảo lãnh lần trước ngoại làm vẫn còn tác dụng phải không chị?
- Giấy tờ thì ok rồi, em hẹn ngày đi phỏng vấn là xong, nhưng bố mẹ thì sao? Bác sáu sẽ không cho em đi đâu.
- Không cho thì em sẽ lén đi, họ cũng ko thể mua vé máy bay qua Úc để túm em về đâu, chị yên tâm.
- Ok Ok, em là nhất mà, vậy em lo chuẩn bị đi là vừa, không được qua vài ngày lại khóc lóc đòi về đâu nha.
- Ok Tư. Bye tư.
.......
- Sao hôm nay đi muộn vậy chị? Ủa cặp chị đâu? Hôm nay có tiết kiểm tra mà.
- Chị không đi học, chị đến rút hồ sơ và nghỉ học từ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro