Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi điện cho Khôi tôi vẫn không ngủ được, tôi luôn muốn hỏi Khôi vì sao lại thích tôi như thế, những thứ Khôi dành cho tôi là vô giá mà chưa một lần anh ấy muốn tôi đáp lại. Tình yêu của 1 người trưởng thành luôn mãnh liệt như vậy sao?
......
22h
- Hôm nay cô sinh hoạt lớp lâu ghê, em buồn ngủ muốn chết luôn chị. - Phương Nguyên vừa thu don sách vở vừa than thở với tôi.
- Em về có chắc sẽ ngủ liền không? Em mà không online tới 12h nữa thì chị không phải chị của em.
- Chị ác ghê! Ngày nào chị không chọc em chị ngủ không ngon đúng không?
Hai đứa tôi vừa đi vừa nói chuyện mà không nhìn đường, hậu quả là va vào người khác, nhìn lên thì lại là người quen - Minh Hy.
- Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?
Hôm nay anh ấy mặc sơmi trắng đúng kiểu soái ca ngôn tình mà tôi thích, máu mê trai nổi lên tôi định đồng ý thì chuông điện thoại reo lên.
- Mập! Anh đang ở cổng trường, anh mang chocolate cho mập. - giọng anh vẫn ấm như vậy. Tôi quên luôn người trước mặt, chạy nhanh ra cổng vì người yêu tôi đã đợi tôi lâu rồi.
- Vì sao Phụng lại không muốn nói chuyện với anh như vậy hả Nguyên? - Minh Hy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng mất dần sau cánh cổng.
Phương Nguyên nhìn Minh Hy như vậy cũng không đành giấu, sớm muộn Minh Hy cũng biết, thì nói cho Minh Hy bây giờ cũng không sao.
- Chị Phụng đã có người yêu mới, sau khi anh Hy đi, 1 năm đó người đó vẫn âm thầm quan tâm, lặng lẽ chăm sóc và ở bên chị Phụng. Lúc đó, chị Phụng suy sụp lắm, khóc hoài mà cũng trầm tư không muốn nói chuyện với ai. Người đó đã tới và giúp chị Phụng vượt qua.
- Ý của em là Hiểu Phụng đã quên anh, đã thay đổi và chấp nhận người khác.
- Chị Phụng chưa hề quên anh, 1 năm nay chị ấy luôn hận anh nhưng cũng rất nhớ anh. Chị ấy có lòng tự trọng rất lớn nên dù nhớ anh như thế nào chị ấy cũng sẽ không gọi cho anh. Bây giờ hơn tình yêu là chị Phụng nợ người đó ân tình quá lớn, không thể vì anh trở về mà phủi sạch quá khứ được.
- Nhưng anh luôn không hiểu vì sao Phụng lại hận anh như vậy, nếu vì chuyện anh rời đi thì không đúng. - Minh Hy trầm tư nhìn Phương Nguyên.
- Em cũng không muốn giấu anh, nhưng chuyện này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được. Anh có thể hỏi chị Phụng hoắc là ... hỏi Hải Nang. - nói rồi Nguyên bước nhanh ra cổng, nhưng chợt nhớ ra điều gì
- Minh Hy! Anh ở bên chị Phụng em rất vui, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại chị Phụng đang rất hạnh phúc nên em xin anh, xin anh đừng làm gì khiến chị Phụng khó xử. Chị ấy là người đơn giản, vì anh và Hoàng Khôi chị ấy đã rất khó khăn đưa ra quyết định.
....
Minh Hy dắt xe ra cổng, trước mắt anh là người con gái anh yêu nhưng người con trai đó không phải anh. Nụ cười rạng rỡ đó lúc ở cạnh anh Hiểu Phụng chưa bao giờ có, anh chợt hiểu ra anh đã thua người con trai đó. Sai lầm của anh chính là đã ra đi lâu như vậy, anh luôn nghĩ Hiểu Phụng sẽ chờ đợi anh dù anh không liên lạc gì, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hay biết anh đã làm người anh yêu tổn thương ra sao.
......
- Hải Nang! Anh muốn gặp em. Anh chờ em ở công viên trước trường.
Hải Nang nhìn điện thoại như không tin vào chuyện vừa xảy ra, là Minh Hy - anh ấy chủ động gọi cho mình. Dù 2 người là bạn từ lâu nhưng Minh Hy chưa lần nào chủ động gọi cho Hải Nang dù là 1 lần, nhưng Hải Nang cũng biết Minh Hy gặp cô ấy cũng ko phải có chuyện vui vẻ gì.
.....
- Anh tìm em có chuyện gì? Nếu là khuyên Hiểu Phụng thì em bó tay, anh biết tính chị ấy mà, chị ấy cứng đầu lắm sẽ không nghe em nói đâu, với lại ...
- Anh muốn nghe chuyện 1 năm trước.
Ly nước trên tay Hải Nang rơi xuống đất.
- 1 năm trước? Anh muốn nghe chuyện gì? Em có chuyện gì phải nói với anh sao?
- Có hay không em phải là người hiểu rõ hơn anh chứ. Nếu em không muốn nói, vậy anh sẽ tự tìm hiểu nhưng đến lúc đó có xảy ra chuyện gì anh cũng không tha thứ cho em đâu.
- Sao em phải cần anh tha thứ? Em đã làm gì sai hay trong mắt anh từ trước tới giờ em luôn sai?
- Đối với anh chuyện em làm chưa bao giờ em dùng đến lý trí để suy nghĩ. Còn em làm gì, em tự biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro