Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chị không nói với anh Minh Hy mọi chuyện? Em nhìn anh ấy dường như không biết vì sao chị đối xử kì lạ trong mấy ngày vừa qua đâu. - Hải Nang vừa nói vừa khuấy ly cà phê của mình, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi, nó không muốn bỏ lỡ từng biểu cảm trên mặt tôi, bởi vì cảm  xúc của tôi hiện lên rõ nhất ở đôi mắt mà.
Hôm nay không phải tự nhiên nó rủ tôi đi uống trà với nó, nó chỉ tò mò theo đúng cách nó muốn biết thôi. Hải Nang luôn là đứa khó chịu nhất khi bắt nó giữ bí mật với người khác. Không lâu trước đây nó luôn nói tôi là người khó hiểu nhất, vì sao cứ phải chịu đựng một mình mà không chia sẻ cho nó và Phương Nguyên.
Tôi cũng không muốn giấu gì Minh Hy , nhưng mọi chuyện đã qua cũng không phải tốt đẹp gì mà nhắc. Người nói những câu đó cũng không phải tôi.
- Chị không muốn nhắc lại, đã qua rồi cứ để nó qua đi. Em không thấy chị với Minh Hy bây giờ tốt hơn trước sao? Không yêu, không ghét, không tổn thương, cũng không còn liên quan gì tới nhau. Chị thoải mái với hiện tại, bọn chị chia tay chính là kết thúc rồi.
- Nhưng hai người vẫn chưa ai nói chia tay mà, lúc đó anh Minh Hy biến mất không lý do, mà chị lúc đó cũng không hỏi thăm hay đi tìm anh ấy. Cứ như vậy đến giờ, có ai nói chia tay ai đâu.
Hải Nang nói tôi mới nhớ chúng tôi chưa nói chia tay, chỉ mình tôi mặc định điều đó. Vậy còn Minh Hy? Anh ấy quay về vì anh ấy nghĩ tôi còn đợi chờ. Tôi vội vàng lấy điện thoại bấm một dãy số đã lâu tôi không liên lạc, rất nhanh bên kia nghe máy:
- Hiểu Phụng! Anh muốn gặp em.
... Công viên Tầm Vương ...
Rất lâu tôi không quay lại công viên này dù ngày nào đi học tôi đều đi ngang. Nơi này chứa rất nhiều kí ức của tôi và Minh Hy, buồn có vui cũng có. Thời gian đầu khi Minh Hy rời đi tôi vẫn hay đến đây lang thang một mình nhưng vì đâu đâu cũng thấy kỷ niệm nên tôi không còn muốn đến nữa. Minh Hy anh ấy vẫn luôn tỏa sáng như vậy, dù trong bóng tối thì cách anh ấy xuất hiện trước tôi vẫn rực rỡ như vậy. Từ khi Minh Hy trở về đây là lần đầu tôi nhìn kĩ anh ấy, anh ấy thay đổi rất nhiều so với 1 năm trước, gầy hơn và trưởng thành hơn. Anh bước tới trước mặt tôi, tôi định hỏi anh ấy rất nhiều thứ, anh vòng tay ôm tôi, cái ôm tôi luôn khao khát và mùi hương tôi luôn nhớ nhung nay vây lấy tôi rất chân thực. Nước mắt tôi kìm nén bao lâu, giờ như vỡ òa trong lồng ngực của anh. Mọi câu hỏi tôi muốn hỏi đều tan biến, tôi chỉ nhớ duy nhất 1 câu mà tôi luôn muốn nói trong suốt 1 năm qua : " Minh Hy! Em nhớ anh. Rất nhớ anh! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro