Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi và Minh Hy ngồi trong công viên khá lâu, anh nói rất nhiều thứ, có những chuyện tôi biết và cả những chuyện tôi không biết. Bao lâu nay tôi luôn để trong lòng câu nói của anh ấy mà tự cho rằng chúng tôi đã chia tay, anh luôn chờ điện thoại của tôi suốt thời gian qua vậy mà tôi lại không hề liên lạc gì. Nỗi nhớ cùng sự tổn thương 1 năm qua của tôi chỉ vì 1 cái ôm của anh mà tan biến, nhưng giữa tôi và anh cũng không thể trở về như lúc trước. Một năm không dài nhưng cũng không ngắn, tình cảm của 2 chúng tôi dành cho nhau cũng không mãnh liệt như trước, tổn thương là có thật và khoảng trống anh để lại cũng không vì anh trở lại mà lấp đầy...
Quan trong hơn tôi đã quen người khác, dù tôi không yêu người đó nhiều bằng tình yêu tôi dành cho Minh Hy, nhưng thời gian tôi chơi vơi, cô đơn nhất cũng chỉ có người đó ở bên. Tôi còn nhớ người đó đã ngồi 2 tiếng cạnh tôi chỉ để cho tôi mượn vai mà khóc, hơn là tình yêu, tôi nợ người đó quá nhiều.
- Chị Phụng! Sao chị lại không đồng ý quay lại với anh Hy? Em nghe Hải Nang nói rồi, anh Hy nói muốn bắt đầu lại, sao chị lại từ chối? Anh Hy đã bỏ đi lòng tự trọng để mở lời trước với chị, chị còn muốn gì nữa? - Phương Nguyên nhìn tôi như thể tôi là người ngoài trái đất mới đáp xuống thế giới của loài người vậy. Tôi cũng chẳng muốn giải thích với nó, nhưng nó chắc chắn không để tôi yên nếu tôi không nói.
- Lòng tự trọng? Minh Hy có còn chị thì không chắc. - Tôi khó chịu nhìn nó.
- Ý của em không phải như vậy mà... em chỉ là...
- Chị không quay lại với Minh Hy là có lý do của chị. Bọn chị cách xa nhau lâu như vậy, dù có quay lại thì tình cảm dành cho đối phương cũng không như trước. Quan trọng hơn là bấy giờ chị không thể chỉ nghĩ cho mình chị.
- Ý chị là anh Khôi? Nhưng không phải chị ... khô..ng...
- Đúng! Chị không yêu anh Khôi nhưng chị nợ anh ấy. Sau bao nhiêu chuyện anh ấy làm cho chị, chị không thể chỉ vì Minh Hy trở về mà quay lưng lại với anh Khôi.
- Nhưng chị cứ tiếp tục ở bên anh Khôi như vậy cũng không phải là điều tốt, chị đang thương hại anh ấy.
- Chị biết em lo cho chị nhưng chị biết chị đang làm gì, chị chưa từng nghĩ chị thương hại anh Khôi, chị chính là đang dựa dẫm vào anh ấy quá nhiều, đã hình thành thói quen.
- Em mặc kệ chị, mai mốt có gì đừng tìm em mà than thở - Phương Nguyên thở dài nhìn vào cuốn ngôn tình nó mới mua.
- Ờ ... em cứ ôm ngôn tình đi, ế dài hạn cho xem. - Tôi cười cười chọc nó. Tuy nó nhỏ hơn tôi nhưng suy nghĩ của nó thì trưởng thành hơn tôi, nhiều khi tôi cũng không hiểu nó lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm mà khuyên tôi.
- Ế cho khỏe, chứ như chị em cũng mệt lắm. Em với Hải Nang sẽ đu bám theo chị suốt đời luôn. - Nhìn kĩ thì con bé này cũng dễ thương mà, mỗi khi nó cười thì nhìn xinh hẳn. Không phải ế mà là khó quá, nó muốn tìm người giống ngôn tình mà nó đọc thôi.
- Nguyên! Ai nói em là Hải Nang sẽ ế giống em, nó có người thích rồi.
- Chị đùa hoài, nó thích ai mà em không biết hả?
- Minh Hy, em không biết nó thích Minh Hy đúng không?
Quyển sách trên tay Nguyên rơi tự do xuống đất, như không tin vào tai mình, nó nhìn tôi như muốn tìm một chút gì đó để chứng minh tôi đang đùa, nhưng đây là sự thật, tôi không nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro