Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó là ngày lễ hội thường niên trong năm, em cùng với những người bạn khác hẹn nhau sẽ đi chơi lễ, chúng em đều chạng tuổi nhau cùng nhau khoác lên những bộ kimono đẹp và cùng nhau đi.

Em năm nay 15 tuổi, em có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn màu đỏ lựu được thừa hưởng bởi người cha của mình, bộ tóc dài màu trắng từ người mẹ của em. Em hồn nhiên lắm em cứ thế diện bộ kimono màu trắng kem điểm những bông hoa anh đào mà đi chơi lễ với bạn.

Nhưng em không ngờ ngày định mệnh ấy em sẽ mất đi thứ quan trọng nhất đời em.

Sau khi em đã thấy chơi quá đủ ở lễ hội cũng như quá trễ giờ nên em đã chia tay những người bạn em để đi về.

Nhưng khi đi đến đầu làng chỉ cách nhà em khoảng 4 ngôi nhà em lại thấy nhà em tối om như thế bởi vì bình thường nhà em ngủ rất trễ vì đặc thù công việc của cha của mẹ, trễ tới mức những nhà xung quanh đã chìm vào giấc mộng thì nhà em vẫn rất sáng nên khi thấy như thế em lại có nỗi bất an trong lòng nhưng rồi lại biến mất.

* Có lẽ hôm nay cha về sớm nên mọi người đều nghỉ trước * em liền nghĩ thầm trong đầu như thế và thong dong bước về.

Nhưng ngay lập tức mùi máu xộc thẳng vào mũi em, em bắt đầu hoảng sợ, em liên xông thẳng vào nhà và em thấy một cảnh tưởng kinh hoàng.

Cha, mẹ đều đã nằm bất động trên vũng máu lớn và đều không đủ tứ chi, em còn nghĩ có khi nào mình nhầm nhà hay hoa mắt không nhưng em làm sao nhầm được ngôi nhà của em, nằm ngay cuối làng mà còn nhỏ nhất.

Khi em đang đứng ngơ người ở đấy bỗng em nghe thấy tiếng động lớn ngay sau lưng em, trong lòng em chỉ còn mỗi nỗi đau em chẳng còn thấy sợ mà lập tức quay ra sau.

Một người đàn ông với vóc dáng không quá lớn cùng đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm em, sau này em mới biết hắn ta là Kibutsuji Muzan quỷ vương

Bỗng hắn tay găm bàn tay sắc nhọn vào thẳng tim em, em chỉ kịp hét lớn một tiếng.

- " A! "

Em thấy cả cơ thể như nóng ran lên, những ngóc ngát trong người như bị thứ gì thiêu đốt. Em bắt đầu co giật và từ từ không thấy gì cả.

* Thế là mình được gặp cha mẹ và em rồi * một suy nghĩ lướt qua đầu em.

- " Đúng là đồ rác rưởi." Muzan chỉ thốt lên câu nói đó rồi bỏ đi.

Hắn nào ngờ được em lại kháng lại máu của hắn và không biến đổi thành quỷ nhưng khi em tức giận đến mức không kiểm soát được khi đó em sẽ biến thành quỷ.

- " Ưm.... "

Đầu em đau như búa bổ.

Em từ từ tỉnh dậy, cảnh tượng xung quanh vẫn như thế, cha mẹ em gái đều đã không còn, em chỉ ngồi nhìn họ rồi khóc lên thành tiếng.

Sau khi khóc xong cùng là lúc em đã tự tay chôn cất họ cẩn thận. Chiếc vòng tay của em gái em sẽ được giữ bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro