Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn người để em có thể dựa dẫm nên em đã đi lang thang từ làng này sang làng khác. Em đói thì em đi ăn xin, em buồn ngủ thì em sẽ kiếm những xó vắng người mà nằm ngủ nhưng nhiều lúc không có đồ ăn không có chỗ ngủ.

Em cũng chẳng thể nhớ làm sao mà em đến được ngôi làng có những người đeo mặt nạ bạch tuột mà còn hành nghề rèn kiếm. Ở đây em đã quen được một cậu nhóc tên là Kotetsu.

- " Kaoru-sann, em cho chị bánh này " Kotetsu chạy đến chỗ em và dúi vào tay chiếc mochi mới ra lò.

- " Cảm ơn em nhé, Kotetsu. "

Khi em ăn xong Kotetsu ngay lập tức kéo em đi chơi và ở đây em đã được gặp cựu thuỷ trụ - Urokodaki Sankonji.

Ông đã rất ngạc nhiên khi em kể hết mọi chuyện em đã trải qua và cả việc em kháng được máu của Muzan.

- " Người mà cháu gặp ở buổi tối hôm đó chính là chúa quỷ Kibutsuji Muzan, hắn ta đã sống được 1000 năm và giết bao mạng người. Và để bảo vệ những người dân thì sẽ khái niệm đó là kiếm sĩ diệt quỷ, người đứng đầu những kiếm sĩ đó là gia tộc Ubuyashiki. Đến bây giờ đã là đời thứ 97 là Ubuyashiki Kagaya. " Cựu thuỷ trụ đã giải thích cho em tất cả.

- " Và nơi cháu đang ở đây chính là làng thợ rèn, đường đi rất tuyệt mật ta cũng không hiểu sao cháu có thể tìm được. Nơi đây luôn rèn những cây nhật luân kiếm để dành cho những kiếm sĩ. "

- " Những kiếm sĩ phải chiến đấu hết mình để bảo vệ những người dân và chúa công Ubuyashiki Kagaya, mạng sống của họ rất mỏng manh có thế chết bất cứ lúc nào. "

Em cứ ngồi nghe cựu thuỷ trụ như thế, với lượng thông được nghe em cũng khá chật vật để nhớ rõ. Em hỏi cựu thuỷ trụ rằng như thế nào mới trở thành kiếm sĩ được?

Và như thế em lại thêm một buổi để nghe hết.

Cựu thuỷ trụ rất tò mò mà hỏi em tại sao em có thể kháng được máu của Muzan? Em cũng không biết nữa nhưng em bảo rằng mỗi buổi tối em sẽ mẹ pha cho 1 ly trà thảo dược và em uống đã được 15 năm nay.

Ly trà thảo dược mà em nhắc đến đó chính là hoa tử đằng đã được phơi khô.

Cựu thuỷ trụ đã hỏi em thêm câu cuối.

- " Cháu có ý định muốn trở thành kiếm sĩ để báo thù cho cha mẹ em gái của cháu không? Cái này ta chỉ hỏi cũng không có ý định ép buộc nhưng khi cháu trở thành kiếm sĩ cùng với việc cháu có thể kháng được máu sẽ rất có ích cho gia tộc và có ích khi được Trùng trụ đấy. "

Em không biết phải trả lời như thế nào, em được dạy phải có vị tha nhưng việc cha mẹ em gái em bị giết không toàn thây em cố lắm cũng không thể tha thứ cho Muzan.

Thấy em cứ ngồi đơ như thế cựu thuỷ trụ lên tiếng.

- " Cháu cứ suy nghĩ thêm nếu muốn thì cứ kiếm ta giờ ta phải đi rồi. "

Em liền bật dậy và chào tạm biệt ông.

Thấy cựu thuỷ trụ đi xa Kotetsu đi đến và nói rằng cậu đã nghe lén câu chuyện của cô.

Cậu hỏi " Thế Kaoru - san có muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không? "

Em cứ ngồi đơ ra như vậy và nói với cậu.

- " Chị... chị... chị muốn làm kiếm sĩ diệt quỷ để bảo vệ chúa công và cả mọi người ở làng. "

Nghe xong Kotetsu liền ôm em và nói " Làm kiếm sĩ rất khổ và mệt lỡ một ngày Kaoru - san không về thì saoo "

- " Không sao đâu Kotetsu - kun chị khoẻ lắm không có chuyện phải bỏ mạng đâu chị còn phải bảo vệ mọi người và em nữa " Em an ủi cậu.

- " Hôm sau Kotetsu đi với chị đến chỗ của Urokodaki nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro