i. người về trong hơi muối mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú chó nhỏ chạy vọt ra khỏi ngôi nhà ngói đỏ, sủa lên mấy tiếng rõ vang. Đuổi theo sát phía sau nó là một cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim rực rỡ.

- Bột! Bột! Đứng lại!

Cái nắng gay gắt ban trưa khiến cậu thanh niên có đôi chút choáng váng, mùa hè ở vịnh Hoàng Hôn vừa nóng lại vừa mang nhiều hơi muối mằn mặn, không khỏi khiến người ta cảm thấy khô rát cả cổ họng dù chỉ mới uống nước cách đây vài phút.

Vịnh Hoàng Hôn có nhiều con dốc đá nhỏ và hẹp, những con đường ở đây cũng không rộng rãi, bằng phẳng và thẳng tắp như ở thành phố đông đúc mà thường ngắn và vòng vèo hơn. Nat bỏ cuộc thôi không đuổi theo Bột nữa vì cậu nhóc bốn chân đã sớm mất hút sau ngã rẽ thứ hai, thay vào đó, em ghé vào một tiệm tạp hóa cũ ven đường mua một que kem hạ nhiệt.

Hàng tạp hóa này đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức từ ngày em có kí ức thì đã thấy nó cũ kĩ thế này rồi. Tuy cũ nhưng mọi thứ quà vặt là thức quà xa xỉ của vịnh Hoàng Hôn đều được bà chủ ở đây bày bán với mức giá rất dễ chịu.

- Nong Nat à, dạo này ông cháu thế nào?

- Cũng tốt ạ.

Nat vừa ăn kem vừa dí sát mặt vào chiếc quạt máy con con được đặt trên chiếc ghế trước mặt nhằm xua đi cơn nóng. Áo thun em ướt đẫm nước như vừa ngâm dưới biển lên.

- Ít hôm nữa cháu trai bà sẽ về đây.

Bà Lin nở nụ cười móm mém.

- P'Max về sao ạ?

Nat thật ra đã sớm quên mất người này vì từ khi em lên tiểu học thì đã không còn gặp Max nữa. Lần cuối cùng em chạy sang tiệm tạp hóa tìm anh đi chơi cùng thì bà Lin đã vỗ đầu em và nói rằng Max đã đi thành phố từ lúc trời tờ mờ sáng rồi.

Vịnh Hoàng Hôn sẵn sàng là nơi sinh ra và lớn lên của vô số đứa trẻ, tuy nhiên rất ít trong số chúng sẵn sàng ở lại nơi đây. Một nơi mà internet thì chập chờn, hay cúp điện mỗi mùa bão về và chẳng có hàng quán sầm uất như ở trong thành phố, chỉ nghe mỗi thế thôi đã đủ khiến chúng mất hứng. Ngược lại, từ ngày bé, Nat đã không có ý định muốn đi khỏi nơi này chút nào. Em yêu nét giản dị mộc mạc nơi đây, không có khói bụi hay kẹt xe, có thể đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt bất kì lúc nào, ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trên con dốc sau nhà và thả hồn theo mùi muối mặn quẩn quanh khắp vùng vịnh nhỏ.

- Ừ, nó bảo về thăm bà.

- Thế thì tốt quá.

Nat nhón lấy một miếng thạch trong tủ mát, cười hì hì bỏ vào miệng. Vị thạch đào thanh ngọt lan tỏa, thơm thơm và dẻo mềm, ngon thế nên có lẽ đây là lý do mà chúng luôn hết rất nhanh sau khi đám trẻ tan học.

Trả tiền xong xuôi, em đứng dậy đi về phía đồi lớn để tìm Bột, nó rất thích quanh quẩn hóng mát ở đấy. Đường đi đến đồi lớn sẽ phải đi ngang qua cảng, thuyền bè hôm nay chắc sẽ về muộn hơn bình thường vì đang trong mùa đánh bắt. Cầu cảng vắng hoe, nhìn ra biển lớn xanh biếc. Gió biển thổi rối mái tóc bạch kim, lòa xòa che mất một chút tầm nhìn của Nat.

Ấy thế nhưng nếu em không nhìn nhầm, phía xa kia có một con thuyền chuẩn bị cập bến.

Đồng hồ chỉ mới hơn hai giờ chiều một chút, dù cho có đón khách du lịch, vịnh Hoàng Hôn cũng không đón vào khung giờ kì lạ đến thế. Vả lại, chiếc thuyền này trông không giống những chiếc thuyền cũ thường ghé vào nơi đây.

Con nắng vỡ đầu thúc giục bước chân em, Nat thôi không nhìn về phía cảng nữa mà chạy vội lên đồi để mang Bột về. Lang thang bên ngoài cũng khá lâu rồi, em nên về sớm để làm cơm chiều cho ông thôi.

Mái tóc bạch kim trở nên rực rỡ hơn dưới nắng, lưu lại trong mắt chàng trai đứng trên mũi thuyền một bóng hình nho nhỏ mà anh đã lạc mất kể từ mùa hè năm anh mười lăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro