ii. ở lại với hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nat nghe nói Max đã về vịnh Hoàng Hôn rồi, về lúc trưa hôm qua bằng du thuyền riêng của anh, còn đưa bà Lin lên thuyền để dạo quanh một vòng vịnh hóng mát nữa.

Sức khỏe của ông hai hôm nay đang khá tệ, em khó mà yên tâm bước ra ngoài, tuy nhiên rau củ đã hết, không còn đủ để làm món sủi cảo mà ông đang muốn ăn. Nat chẳng còn cách nào ngoài việc phải đạp xe đi chợ và quay về thật nhanh.

Khu chợ luôn đông đúc và tấp nập hơn những nơi khác ở trấn này, bán chủ yếu vẫn là hải sản. Rau củ ở đây hiếm hơn nên giá cũng có phần cao hơn, đương nhiên nếu so với thành phố thì vẫn không bằng. Nat nhanh tay lựa vài củ khoai tây và cà rốt nhỏ, một ít cải thìa và nấm để chuẩn bị nấu canh sủi cảo.

Phía sau lưng đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào, em quay đầu thì bắt gặp bà Lin đang kéo tay một thanh niên cao lớn. Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản, trên tay là chiếc giỏ đi chợ màu đỏ, nhìn thoáng qua vô cùng lạc quẻ.

- Max nhà tôi đây.

Cô bán thịt cười sang sảng, liên tục vỗ tay bộp bộp vào đùi, Nat đoán nếu tay cô sạch hơn, vai của Max đã bị cô vỗ đến rời ra.

- Ôi chao lớn thế này rồi chứ, lúc bé còn đến chỗ tôi đòi mua thịt làm thịt viên xiên.

- Nong Nat!

Bà Lin lớn tiếng gọi em, Nat nhanh chóng trả tiền rồi bước đến bên cạnh bà.

- P'Max cháu đòi suốt ngày về rồi đấy!

Đôi khi Nat nghĩ rằng bà Lin chỉ giữ được đoạn kí ức khi em sáu tuổi chạy sang nhà tìm Max đi chơi cùng thôi. Lúc đó quả thực có chút mất mặt, khi vừa nghe đến đoạn Max đã đi từ sớm tinh mơ, em đã vội chạy ra cầu cảng để tìm anh. Có lẽ gió biển thổi rát mắt, hoặc cát hay bụi gì đó bay vào, lúc Nat thất tha thất thiểu quay về, hốc mắt em đỏ bừng, trên gương mặt trắng mềm lúc đó vương đầy nước mắt mặn chát.

Sau hôm đó một tuần, Nat chỉ quanh quẩn chơi ở sau nhà, không muốn sang nhà bà Lin dù cho ông có bảo sẽ cho tiền tiêu vặt để em ăn kem.

Dần dần, kí ức về người anh lớn hơn mình chín tuổi phai nhạt trong tâm trí em, cộng thêm việc có nhiều bạn bè mới, Nat không còn thu mình trong vỏ ốc và nghĩ về những ngày xưa cũ nữa. Em dạn dĩ hơn, kết bạn ngày càng nhiều, học cũng rất giỏi, trở thành một học sinh ưu tú có tiếng, ai trong trấn cũng nghĩ rằng em sẽ rời bỏ vịnh Hoàng Hôn để đến thành phố lớn.

Tháng trước em đậu không ít đại học, một số ở thành phố. Nat đã dành một ngày ngồi thuyền vào đất liền, rất muốn đi xem ngôi trường mà em thích nhất. Vậy mà lúc thuyền vừa cập bến, Nat bị một tiệm làm tóc ở cuối đường thu hút. Em cầm lấy số tiền mình đã được thưởng khi đậu học bổng, đẩy cửa vào đòi nhuộm tóc.

Chỉ là không ngờ nhuộm một đầu bạch kim lại lâu đến thế, Nat ngửi mùi thuốc nồng cay hết cả mũi mà ngủ quên mất, lúc em tỉnh dậy đã là chiều tà, bụng cũng đói meo. Ngồi trên thuyền về lại vịnh Hoàng Hôn vì sợ ông phải ngủ một mình, Nat cắn môi hạ quyết tâm thôi học đại học.

Em không thích ý nghĩ rời xa ông hay vịnh Hoàng Hôn, lá gan em bé xíu, toàn tưởng tượng những chuyện không đâu vào đâu. Vả lại, nếu một ngày ông ở nhà đổ bệnh, em lại ở cách xa cả trăm cây số không về được, chắc chắn em sẽ ôm hối tiếc cả cuộc đời này. Vịnh Hoàng Hôn là một phần tâm khảm em, rời xa nơi này khiến em cảm giác giống như có ai cầm dao khoét một lỗ ở tim mình.

Ông chờ em về nên chưa ngủ, ngồi trước hiên nhà phe phẩy chiếc quạt giấy, Nat chạy đến sà vào lòng ông, dụi đầu làm nũng như đứa trẻ nhỏ đòi kẹo.

- Ông ơi, cháu sẽ không nộp đơn vào đại học đâu.

Tối đó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm được ông nuôi nấng, Nat nghe được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của ông, bàn tay gầy guộc luồn vào mái tóc mềm của em, khẽ vuốt.

Thế là Nat ở lại vịnh Hoàng Hôn, ở lại với Bột, với ông nội, với bà Lin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro