iii. ráng chiều lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sực tỉnh khỏi cơn mê, Nat vươn tay ra bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Max, khẽ cười lên.

- P'Max quên mất cháu rồi.

Em nói bằng giọng giận dỗi với bà Lin, người xung quanh nghe đều cười lớn, cho rằng em đang chọc ghẹo người ta. Mà thật tình Nat không có chọc ghẹo, em giận anh thật, vì đi mà không một lời từ biệt.

- Em nhuộm tóc à?

Nat ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Max đang hơi cau mày, ngón tay gảy nhẹ mấy sợi tóc bạch kim sáng loáng của em. Giọng anh trầm ấm, mang phần nhiều cảm giác dỗ dành.

- Vâng, được hơn tháng rồi. Đẹp không ạ?

- Đẹp lắm.

Anh thở dài xoa nhẹ mái tóc em, khiến chúng hơn xù lên một chút. Nat không ở lại lâu, nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào bà Lin và mọi người ở chợ rồi rảo bước khỏi sạp thịt.

Bầu trời mùa hè ở vịnh Hoàng Hôn cao và xanh vời vợi, trong vắt không có lấy một gợn mây. Nat đạp xe về nhà trên con đường ngoằn ngoèo của trấn, hát hò đứt quãng một khúc ca không tên.

Ông nội ăn cơm trưa xong thì nằng nặc đòi ra sân tưới rau dù cho mặt trời đang không nể nang chiếu thẳng trên đỉnh đầu. Và Nat phải vất vả lắm mới kéo được ông vào phòng nằm nghỉ một lúc.

Xong xuôi, em thoải mái ngả lưng trên chiếc võng lưới trong vườn. Trên đôi môi nhạt màu ngậm một quả dâu đỏ tươi, thảnh thơi lướt mạng xã hội. Vừa lúc thiu thiu ngủ, line của Nat bỗng nhảy ra thông báo lời mời kết bạn.

Nhưng Nat đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Ba giờ chiều khi trời đã dịu nắng hơn, Max đứng trước cổng nhà ông nội, đang giúp ông buộc lại mấy bụi hoa hồng vào cái cọc gỗ mới, chẳng mấy chốc trước nhà sẽ có một hàng rào hoa hồng xinh đẹp.

Nat quên đặt báo thức, em ngủ ngon đến mức không hề biết Max đã ngồi ngắm mình lâu thật lâu. Mãi cho đến khi phía xa vang lên tiếng chó sủa liên tiếp, em mới mơ màng ngồi dậy và theo thói quen dang tay đón Bột nhào vào lòng.

Nhưng lần này không phải khối bông nhỏ mềm mịn, mà là một cơ thể rắn rỏi cao lớn, vòng tay rộng ôm choàng lấy em, bao bọc em trong một cỗ mùi gỗ thông nhàn nhạt dễ chịu. Từ trong cơn mơ ngọt ngào tỉnh lại, Nat thoáng giật mình khi nhận ra mình đang không ôm Bột mà còn nằm trong vòng tay của ai đó.

- Thứ lỗi cho anh vì đã ôm em không xin phép.

Giọng Max khá trầm, trầm hơn so với trí nhớ của Nat nhiều lắm, em đoán là do anh có hút thuốc.

- Anh ghé hồi nào ạ?

Em luồn những ngón tay để chải cho tóc suôn ra rồi mỉm cười hỏi anh.

- Vừa đây thôi.

Không khí trở về tĩnh lặng, ẩm vị muối vì những cơn gió man mát đang thổi qua mang theo không ít hơi nước. Phía xa là tiếng sóng lúc ẩn lúc hiện, lẫn với tiếng lá xào xạc trong vườn.

Chiều nay Nat làm món thịt hầm với khoai tây và cà rốt, ăn kèm bánh mì nướng giòn nóng hổi thơm nức mùi bơ. Em múc đầy một bát to cho ông rồi cũng múc luôn cho người nhất định không muốn về nhà. Vì đề nghị của ông, cả ba, tính luôn Bột là bốn, hôm nay sẽ dùng bữa ở ngoài vườn.

Trời dần buông tấm màn vàng vàng cam cam nhuốm lên mọi cảnh vật trong khu vườn nhỏ xinh. Bữa tối ngon miệng trôi qua nhẹ nhàng với những cuộc trò chuyện câu được câu mất và tiếng cười đùa khe khẽ. Có đôi lần Nat lặng lẽ quan sát Max rồi lại bắt gặp đôi mắt màu cà phê của anh dường như chìm trong ánh chiều tà, sẫm màu và vương nhiều nét ưu tư.

Ăn cơm xong vẫn còn rất sớm, Nat chấp nhận lời mời đi dạo biển cùng Max.

Không tự dưng mà vịnh Hoàng Hôn được đặt tên như thế, chỉ cần đứng trên cầu cảng, hoặc một mỏm đá, hoặc trên bờ cát chạy dài và ngắm khung cảnh mặt trời lặn xuống mặt biển óng ánh như dát vàng, người ta sẽ phải ồ lên kinh ngạc vì vẻ đẹp yêu kiều mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây. Những dãy núi trùng điệp đẫm mình trong cái nắng chiều ấm áp dang tay ôm trọn vùng vịnh nhỏ, sóng va vào đá tung bọt lấp lánh và cả vị mằn mặn trong không khí ẩm dính, tất cả đều góp phần tạo nên một khung cảnh khó quên dù là đối với ai.

Thế mà trong mắt Max bây giờ, cả khung cảnh ấy còn chẳng đẹp bằng một cậu nhóc nhỏ hơn anh chín tuổi, có đôi mắt trong vắt như nai con và nụ cười ấm áp như ráng chiều lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro