iv. thư viện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ mùi biển, Nat còn thích mùi gỗ, hay đúng hơn là mùi bột gỗ làm giấy.

Cả trấn có duy nhất một ngôi trường cấp ba, và cũng có duy nhất một thư viện nằm trong khuôn viên ngôi trường ấy.

Từ nhà em đến trường không xa lắm, chỉ cần băng qua hai ngã rẽ và trèo lên một ngọn đồi thấp. Bên ngoài trường là hàng rào đá xếp chồng lên nhau, phủ loang lổ rêu xanh. Sân trường đã từng lót đá kín khắp các ngõ, song bị đám học sinh dẫm cho mòn hết, trời nắng thì không sao, trời mưa thì bóng loáng trơn trượt. Nước mưa đuổi nhau từ phiến đá này sang phiến đá khác, trông chẳng khác gì một dòng suối nhỏ.

Trường học được xây đơn giản, những mảng tường trắng nhuốm màu thời gian, các cột trụ bám đầy dây thường xuân. Cửa sổ trong các lớp học mờ đi như luôn có sương đọng. Điểm nguyên vẹn duy nhất còn sót lại chắc chính là thư viện nhỏ ẩn mình trong tháp chuông trên tầng cao nhất của ngôi trường.

Mỗi sáng chủ nhật Nat thích dậy thật sớm đi ngắm mặt biển lấp lánh nắng rồi lại trèo lên đồi mò vào thư viện để đọc sách. Vì nằm ở tầng áp mái nên thư viện chỉ có hai cửa sổ be bé đủ đến đón nắng sớm, thi thoảng có vài chú chim nhỏ sẽ đậu lên bậu cửa, ngả đầu vào nhau và hót khe khẽ.

- Em thường đến đây lắm à?

Phải rồi, hôm nay em có một người đồng hành. Max bắt gặp em sau khi ngắm bình minh bên bờ biển bèn lẽo đẽo đi theo cùng, Nat vốn cũng không phải người hẹp hòi cũng đồng ý.

- Chỉ hôm nào rảnh thôi ạ.

Nat trả lại cuốn sách hai tuần trước em mượn, nó nói về về chiêm tinh, vũ trụ, sự xoay vòng và hình thành của vạn vật, thú vị cực kì, nhưng do em bận rộn nên mãi mới đọc xong.

Những kệ sách trong thư viện được kê khá sát nhau, lối đi tạo ra nhỏ xíu chỉ vừa đủ cho một người đi qua mỗi lần. Max đi sau lưng em, cũng vơ bừa lấy một quyển sách cầm trên tay cho đỡ trống trải.

- A, là Bóng ma trong nhà hát kìa!

Nat vừa quay đầu lại đã đụng phải lồng ngực rộng của Max, anh thuận đà ôm lấy eo em, vùi đầu lên vai rồi nhỏ giọng phàn nàn.

- Em chẳng để ý anh gì cả.

- Anh làm gì thế, buông em ra.

- Để ý anh chút đi.

Max bị dụi đến bật cười. Em vỗ vỗ lên mái tóc anh, giống như vỗ lên đầu Bột mỗi khi muốn an ủi chú chó cưng.

- Em muốn cuốn sách đó, anh lấy giúp em đi?

Em chỉ vào quyển sách đang nằm cuối chiếc kệ thứ ba, trên tầng cao nhất. Max luyến tiếc nới lỏng vòng tay đang ôm em, quay đầu đi lấy quyển sách. Anh dẫm lên một chiếc ghế gỗ thấp, vươn tay lấy xuống quyển sách nặng tay đưa cho Nat.

Họ đang đứng ở cửa sổ, vừa đúng lúc nắng chiếu vào, cả thư viện sáng lên như đang từ từ thức dậy sau một giấc ngủ dài. Sương sớm ban mai khéo léo len lỏi qua khe cửa, chầm chậm hôn lên bìa sách đã ngả vàng.

Vốn dĩ chỉ muốn đưa tay lấy sách, ngờ đâu lại dây dưa những ngón tay đan. Ánh mắt dịu dàng chạm nhau còn hơn cả ngàn lời nói.

Nat cảm thấy mình lâng lâng như thể đã uống nhiều rượu lắm, dạ dày em nhộn nhạo hết cả, trái tim thì loạn nhịp khôn xiết. Max cũng chẳng khá hơn, cả tâm hồn phẳng lặng suốt bấy lâu nay chỉ vì gặp lại em mà dữ dội nổi bão.

Ngơ ngẩn ngắm nhìn nhau, trong mắt đối phương ngoài hình bóng của mình cũng chẳng còn gì khác. Đôi gò má em chầm chậm ửng hồng, khóe môi xinh đẹp cong lên hệt như mèo con được sưởi nắng.

Max cầm lấy bàn tay trắng nõn kéo vào lòng mình, cúi đầu thật sát đối diện với gương mặt của em. Không gian yên tĩnh đã tố cáo nhịp tim đang đập mạnh của anh nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm là mấy.

Trước khi hai cánh môi kịp chạm vào nhau, Nat dùng lực rút tay mình về xoa xoa mấy cái rồi mỉm cười.

- Mình về thôi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro