v. đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, chói chang soi rọi đến từng kẽ lá của vùng vịnh nhỏ. Nền trời xanh biên biếc, trong vắt như gương, thi thoảng mới có mấy áng mây trắng vắt ngang. Nắng hạ vàng như mật ong đổ dài lên những mái nhà san sát, lấp loáng trên mặt biển kéo dài đến chân trời xa tít tắp.

Hai người họ thả bộ trên con dốc xuống đồi, chẳng ai nói với ai câu gì.

Bụi hồng gai bên đường hé nụ tỏa hương thơm ngát, Max thuận tay ngắt lấy một bông, khẽ kéo lấy bàn tay mềm mại của người đi bên cạnh, trân quý đặt vào lòng bàn tay em. Cánh môi mềm của anh lướt trên khớp ngón tay, để lại một chiếc hôn còn nóng bỏng hơn nắng hè.

Nat hoảng đến ngơ ngẩn, chỉ chăm chăm nhìn anh. Khoảnh khắc nắm lấy bông hoa, cứ như em đang nắm giữ cả trái tim của người đàn ông trong bàn tay mình. 

- Em ngoan, giữ kĩ, đây là lời tỏ tình của anh.

Trong đầu em như có cái gì đó vừa nổ, ánh mắt lại bị hút vào nụ cười dịu dàng của Max. Không khí xung quanh trở nên ngọt ngào dinh dính, bàn tay hai người dán chặt vào nhau như bị đổ phải keo.

- Nhìn anh quên cả thở nhỉ, em?

Max vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em rồi chầm chậm để cho những sợi tóc êm êm sáng óng ánh chảy qua kẽ tay ướm đầy chai sạn.

- Anh sao lại thế chứ!

Gò má Nat ửng hồng lên trong nắng, bóng bẩy xinh xinh như một quả đào mềm. Khoé môi em vô thức cong lên, vành tai cũng đỏ rực như ai đã ướp màu hoa hồng lên chúng.

- Anh là vậy mà, em nên làm quen đi thôi.

Giọng anh rất êm tai, rót vào lòng em như dòng nước chảy róc rách.

- Mình về thôi, em nhỉ?

- Chưa gặp người nào đáng ghét như anh.

Nat dẩu môi nhìn anh tỏ ý trách móc, nhưng tay lại lặng lẽ nắm chặt bông hoa hơn.

Max say mê đắm chìm trong mật ngọt, anh nghiêng đầu, có lẽ đang thắc mắc sao thế gian lại có người còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

- Nat, anh xin nhé.

Max ghé sát lại gần em, hạ giọng.

Nat nghiêng đầu vì hơi thở nóng phả vào cổ, ngơ ngác nhìn anh.

Nháy mắt, môi em bị phủ lên một tầng ấm áp, như có ngọn lửa bỏng cháy, càng tiến đến càng nóng rực. Max cuốn lấy cánh môi mềm của người thương, chậm rãi dây dưa, xấu tính cắn nhẹ lên môi em rồi nuốt chửng tiếng than nhỏ xíu chỉ vừa kịp tràn ra đầu lưỡi vào bụng.

Lúc rời môi, chẳng hiểu sao Nat lại muốn khóc.

Khoé mắt em hoe hoe đỏ, đôi mắt nai trong veo chứa đầy những giọt nước. Một giọt nước mắt chạy dọc xuống gò má em, lăn vào môi, mặn chát.

- Anh có biết em đã gần như quên mất anh rồi không?

Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cả khuôn mặt trắng nõn xinh xắn ướt đẫm nước mắt, hệt như ngày anh rời xa em.

Max xót xa kéo em vào lòng mình, bàn tay to lớn vuốt lấy sống lưng run rẩy, im lặng an ủi em.

- Sao anh đi mà không nói tạm biệt chứ!

Nat siết lấy áo anh, vừa khóc vừa trách. Kí ức sáu tuổi phai nhạt trong trí nhớ em là do em không muốn nhớ đến, vì chẳng có anh mà. Bé ngoan trong lòng khóc đến không thở nổi, nước mắt cứ thế tuôn như suối.

- Anh nhẫn tâm đến mức bỏ lại em với chẳng một lời hứa hẹn nào cả.

- Anh xin lỗi, em ngoan.

Anh hôn lên trán em, nâng niu dùng ngón tay lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt người thương.

Nat cứ nghĩ mình sẽ có thể bình tĩnh đối mặt dẫu lỡ may em có gặp lại anh, vậy mà hóa ra sự chia xa năm sáu tuổi lại có thể cứa một nhát vào tim em sâu đến thế. Người ta bảo một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng, mà Nat chắc chắn rằng em sẽ bị ám ảnh bởi sự chia ly cả đời chứ không chỉ là mười năm. 

Nat được anh cõng trên lưng, khẽ mỉm cười mân mê bông hoa hồng trong tay.

- May mà anh quay lại. 

- May mà em vẫn còn nhớ anh.

- May mà...anh thích em.

Max nghiêng đầu nhìn em, thỏa mãn đón một nụ hôn của người thương rơi lên môi rồi mỉm cười khẽ nói.

- Anh đã thích em từ ngày đầu tiên mình gặp mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro