có anh ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cả một ngày dài ngồi trong phòng thi cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành hết các môn thi của mình, tôi bơ phờ bước từ phòng thi ra vì mệt mỏi, tôi nghĩ kết quả cũng sẽ không tệ vì mình làm khá chắc nhưng mà thân thể tôi dường như chẳng còn một chút sức lực nào.

tiết trời đã ngả hồng cả thành phố, hoàng hôn phủ ngập cả bầu trời tạo cho người ta cảm giác dịu êm của buổi xế chiều. tôi cố gắng lết từng bước bên hàng cây ngoài cổng trường đại học. từng bước từng bước trên đôi chân nặng trĩu đến khi hơi thở của tôi trở nên khó khăn. tôi gục xuống dưới tán cây to lớn, một tay vịn vào thân cây thở gấp như thiếu oxi, mắt mờ đi như dần mất ý thức, bỗng từ xa có tiếng vọng lại.

"jung t/b"

giọng nói này, là lee jeno, tôi quay đầu lại nhìn anh. vốn dĩ trong tâm trí tôi, những thanh âm này chưa bao giờ bị phai nhạt.

anh chạy tới ôm tôi vào lòng, hơi thở khó khăn phả vào lồng ngực lee jeno, nước mắt cũng đã thấm hết lên chiếc áo vest thanh lịch kia rồi.

phải, tôi đã khóc, khóc vì những lúc tôi khó khăn nhất, hầu như anh đều ở bên.

anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng để tôi thở đều lại, một tay choàng qua lưng, một tay dưới chân bế bổng tôi lên xe liền trấn an.

"không sao, có anh ở đây rồi."
"không sao hết, em nín đi."

bàn tay to lớn đầy gân guốc lướt nhẹ trên má tôi, lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má, có lẽ vì thời gian qua tôi đã quá mệt mỏi và khóc lóc càng làm tôi cảm thấy mỏi mắt, buồn ngủ nên cứ thế gục xuống, thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro