trên tình bạn, dưới tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc tôi tỉnh giấc thì thấy mình đã yên vị trên giường lúc nào không hay, nhưng đây không phải nhà của tôi, là nhà của lee jeno.

trời đã tối hẳn rồi, từ căn hộ chung cư cao cấp nhìn ra chỉ thấy những toà nhà và các ô cửa sổ sáng đèn, những cột điện cao áp dưới rọi lên, các làn đường toàn ô tô đang di chuyển. không khí trên này thoáng đãng thật.

nhìn qua một lượt thì căn phòng này vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là căn phòng với thiết kế đơn giản nhưng đã từng rất ấm cúng. căn phòng chứa rất nhiều kỷ niệm của hai chúng tôi, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim và thức đêm ngắm sao, làm tôi cứ hoài niệm mãi không thôi.

"đã tỉnh rồi?"

anh khẽ bước vào hỏi.

"em vừa mới dậy, giờ sẽ về."

"ở đây đi, dù sao anh cũng có một mình"
"anh cũng nấu bữa tối cho em rồi"

nói rồi anh kéo tôi ra phòng bếp cùng thưởng thức bữa tối.

"không khoẻ sao?"

"chỉ là... hơi kiệt sức thôi, em không sao đâu!"

"sức khoẻ là quan trọng, đừng coi thường cũng đừng nói không sao nữa"
"em hay bỏ bữa đúng không?"

ôi thôi, trúng tim đen luôn rồi, biết trả lời sao.

"đâu... đâu có... làm gì có"

"có ai làm gì đâu mà hoảng, chối vội thế?"
"nói dối chẳng chuyên nghiệp gì cả, không cần hỏi nhìn người em cũng biết rồi, anh chỉ muốn xem độ trung thực của em đến đâu thôi"
"nhất định phải trốn tránh anh đến mức vậy à?"

"em không có"

"nói cho em biết, mình đang trên tình bạn dưới tình yêu!"

nói xong anh cười tít mắt, trên khuôn mặt là đôi mắt cười rít vào nhau trông không khác gì một chú cún. tôi mới hỏi.

"hồi nào mà trên tình bạn?"

"hôm qua! thấy bạn thân khác giới gì mà ôm nhau ngủ ngon lành không?"

nói đến đây tôi mới cúi xuống ngại ngùng đỏ mặt không dám ngẩng đầu, anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi véo má tôi một cái rồi nói tiếp.

"ăn nhanh lên rồi ở lại ngủ với anh nhé?"

???

"không?"

"sao không?"
"ở đây đi mà, dù sao thi xong em cũng được nghỉ mấy ngày mà"

"không, sáng mai anh còn phải đi làm mà"

"anh chả quan tâm, mai anh xin nghỉ"

"mắc cái gì? anh xem bố anh có giã anh ra làm đôi không?"

"chả sợ!"

"à dạo này gan cũng to đấy nhỉ, ăn gì liều thế?"

"ăn em"

"tôi đi về!"

nói rồi tôi đứng dậy chuẩn bị ra đến cửa nhưng mà sao đọ lại sức của con người to lớn kia được. anh choàng tay qua eo kéo tôi lại năn nỉ.

"ở đây với anh đi mà, anh hứa sẽ không trêu em nữa"
"đi mà! t/b ở đây với jeno đi mà"

lại làm nũng rồi, lòng tôi lại mềm xèo trước cái trò mèo của anh nên chỉ đáp lại.

"một tối thôi đấy nhá!"

"dạ, yêu t/b nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro