ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi được tan học sớm nên đã nhận lời của một bạn nam cùng lớp đi uống cafe.

chúng tôi cùng đi dạo, nói với nhau về những câu chuyện trên trường, chia sẻ một chút về đời tư. tôi dẫn bạn đến một quán cafe quen thuộc hồi tôi và anh còn hẹn hò và hay lui tới đây. oder xong thì chọn cho mình một view thật đẹp rồi cả hai cùng ngồi.

vì là sinh viên nhiều deadline nên "ngủ" là một việc khá xa xỉ đối với tôi, tôi quyết định oder cafe dù trước đây không hay uống nhưng lên đại học tôi mới hiểu nó có công dụng quan trọng thế nào.

cả hai cùng ngồi, cười cười nói nói, nhưng một lúc sau tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng sao ý nhỉ ? có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy....

cảm giác này quá khó chịu nên tôi nhòm ngó qua xung quanh, chạm phải một đôi mắt đang nhìn chằm chằm không chớp, không hẹn mà gặp lại là thiếu gia nhà họ lee. anh đang nhìn tôi với ánh mắt như lửa đốt và như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn tôi vậy.

không cười nổi nữa tôi liền kiếm cớ có việc bận rồi cùng bạn đi thanh toán. vừa chạy ra ngoài chia tay bạn mỗi đứa một ngả đã bị một cánh tay to khoẻ giữ lại.

"thằng nào kia ?"

"thằng nào ? bạn em, liên quan gì tới anh"

"không thích"

???

"anh sao đấy ? ghen à"

"ờ ghen đấy"

"anh đừng có thế nữa, chúng ta chia tay rồi, anh cũng không còn tư cách gì ! rõ ràng anh nói buông trước mà, giờ lại như này là sao, anh rốt cuộc còn có lương tâm không vậy ?"

jung t/b | 1 - 0 | lee jeno

nó đến đây lee jeno lặng im, tôi cũng cảm thấy hơi nhói, cả hai rốt cuộc vẫn còn tình cảm với nhau, tại sao lại để nhau khó xử đến như vậy ?

"ừm... em xin lỗi, nhưng mà bỏ tay ra đi"

"anh cũng xin lỗi nhưng mà,... đừng uống nhiều cafe, không tốt đâu"

"em biết rồi, em có việc, em về trước"

"ừ, đi đường cẩn thận"

về đến nhà tôi nghĩ lại những lời nói vừa rồi, hơi quá đáng, nhưng đau lại nhiều, tôi lại bắt đầu khóc, sao lại phải khóc làm gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro