tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thích hoàng hôn... bởi vì nó cũng là sự kết thúc, nhưng lại rất đẹp. không u sầu và thảm hại như những kết thúc khác, hoàng hôn lại đẹp đẽ và tỏa sáng nơi chân trời, tỏa ngập, phủ hồng khắp thành phố. vài tiếng gió vi vút bên tai mang lại cảm giác bình yên, nhâm nhi tách trà cuối ngày và ngắm thành phố giờ tan tầm vào buổi xế chiều là sở thích của tôi. lại một ngày trôi qua như mọi ngày, trời cũng đã mùa đông rồi, một ngày của tôi vô nghĩa thế đấy. chạy deadline trên trường rồi về nhà, cứ lập đi lập lại như vòng xoay cố định vậy.

ôi mệt quá, tôi quyết định làm một giấc để xem có khá khẩm hơn tí nào không. đến lúc tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, ôi đã muộn giờ này rồi sao, chiếc bụng trống rỗng của tôi bất giác rên lên, nó cũng cần phải nạp năng lượng rồi. khoác chiếc áo màu beige xuống phố kiếm tạm thứ gì ăn, sao nhiều cặp đôi yêu nhau thế này, tôi tự dưng lại thấy lẻ bóng vô cùng.

chân tôi bỗng dừng lại ở một quá ăn quen thuộc, đây là nơi tôi và anh hay thường ghé, cũng là nơi chúng tôi buông, tôi cứ nhìn nó mãi, đâu đó một chiếc khăn choàng ngang cổ tôi với mùi hương bạc hà quen thuộc.

"lạnh rồi choàng khăn vào cho ấm"

tôi giật mình quay người lại, giọng nói quen thuộc đó không ai khác là lee jeno

"anh ở đây làm gì ?"

"đi dạo phố, không được hả ?"

"à không, thôi em không lạnh, anh cứ choàng đi"

"anh cũng không lạnh, em choàng đi, mặc mỗi cái áo khoác mỏng vậy sao đủ ấm"
"mà em đi đâu ?"

"à... em đi dạo thôi"

nó chỉ là cái cớ, cái cớ để tôi không muốn vào trong đó

"đi thôi !"

"đi đâu cơ ?"

"em bảo muốn đi dạo mà, anh đi cùng em"

"à...vâng"

"em không phải ngại thế, chúng ta từng là bạn thân mà"

"ừ, em biết rồi"
"anh cũng phải dành thời gian cho cô ấy chứ, cứ đến cạnh em thế này cô ấy biết chuyện thì chết"

"hả ? ai cơ ?"

"người yêu của anh"

"hả ?"

lee jeno không tin nổi vào tai mình, trợn tròn mắt mở to miệng

"cái cô gái đi với anh khoảng 1 tháng trước gần tiệm làm tóc..."

"ai nhỉ ? ai nhỉ...."
"à cô gái hôm đó...."

"ừ"

"thư kí của anh"

"cái gì ?"

"cô ấy là thư kí của anh"

"....."

"sao đấy ? lại hiểu lầm à ?"

tôi lặng thinh, hóa ra lâu nay hiểu lầm anh rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại mang một cảm giác yên tâm vô cùng...

"em có đi đâu nữa không ?"

tôi còn chưa kịp ăn gì cơ mà...

"không ạ, em chuẩn bị về, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, việc trên công ty cũng bận lắm rồi"

"ừ, anh đưa em về"

"thôi không cần đâu, em muốn tản bộ hóng gió hơn"

"con gái tối đi một mình nguy hiểm lắm, nghe anh đi"

"...phiền anh quá"

"anh thích được em làm phiền"

lee jeno lại được đằng chân lân đằng đầu rồi... tôi cũng câm nín, thôi đành leo lên chiếc xe quen thuộc ấy vậy.

về đến sảnh tôi chào tạm biệt anh, anh vội hét to

"jung t/b ngủ ngon !!!!!"

ôi xấu hổ chết, bao nhiêu ánh mắt ở sảnh dồn vào tôi, tôi thì cố đưa tay lên miệng ra hiệu giữ trật tự, trong khi người kia ở ghế lái lại cứ quơ quơ tay múa vẫy chào, vừa thấy đáng yêu vừa xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro